|
VNU LogoHCMUSSH Logo

Đào Thu Hà. Chữ "duyên" và mái nhà Văn hoá học

31/12/2018
CHIA SẺ:
Đào Thu Hà. Chữ "duyên" và mái nhà Văn hoá học

CHỮ “DUYÊN” VÀ MÁI NHÀ VĂN HÓA HỌC

Đào Thị Thu Hà

Nhân văn ơi ta với người như mộng

Ngày công bố điểm đại học, tôi vui mừng và nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng về áp lực học tập, sự kỳ vọng của gia đình sau 12 năm đèn sách. Chưa kịp mừng, tôi lại hoang mang. Một cô gái 18 tuổi chập chững bước vào đời sẽ phải chọn một lối đi của mình – đó là tương lai. Chuyện chọn trường đại học cũng vậy, nếu tình yêu nam nữ có thể từ cái nhìn đầu tiên thì tình yêu mà tôi dành cho Nhân Văn cũng vậy. Từ nhỏ, thế mạnh của tôi đã là những môn xã hội, nên chọn Nhân Văn làm mục tiêu của mình cũng không có gì lạ. Mục tiêu cao nhất, chính là “đỗ” khoa nào đi nữa cũng phải vào được Nhân Văn, ngành thì tính sau.

Tôi điền những nguyện vọng vào giấy xét tuyển nhưng lòng vẫn “hoang mang” và quyết định xuống “Nhân văn” để lắng nghe “ý kiến người trong cuộc” thêm lần nữa. Tại Nhân văn, tôi gặp một “người anh” trong đội tư vấn tuyển sinh của trường đã giải đáp cho tôi những gì tôi thắc mắc về ngành học nào sẽ phù hợp với mong muốn nghề nghiệp tương lai của tôi. Khi nói đến khoa Văn hóa học, tôi khẽ khựng lại, như thể vừa nghe được điều gì đó đúng “gu” của mình. 

Tôi bắt đầu tò mò và hỏi về ngành này nhiều hơn. Với tôi khi ấy Văn hóa học là một ngành còn “khá trẻ”, chưa ấn tượng gì nhiều trong tâm trí của một cô gái mới bước ra khỏi mái trường THPT. Sau buổi tư vấn, tôi thấy có chút gì đó thuộc về mình. Tôi bắt đầu tìm hiểu về ngành Văn hóa học và hiểu được định hướng tương lai phát triển của ngành này. Với tôi, tôi còn gặp thêm “lá bùa may mắn”, đưa tôi đến với Văn hóa học chính là bài viết “Đến với Văn hóa học, bạn đã đến đúng địa chỉ” của TS. Nguyễn Văn Hiệu, tôi nhận ra “Nhân văn ơi ta với người như mộng”.

Văn hóa học cho tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ…

Có một câu nói “Kinh tế là khóa, văn hóa là chìa” là điều tôi tâm đắc. Điều đó sẽ thấm nhuần sâu hơn khi có những tháng ngày trau dồi kiến thức trong ngôi nhà Văn hoá học. Văn hóa như một kim chỉ nam mà đi đâu, làm gì, bạn cũng đều có thể cần đến, dùng được và phát huy được nó. Học mỗi môn học, tôi như đang được xem một bộ phim. Khi thì đến với mảnh đất xa xưa của ông cha để hiểu về cội nguồn bằng những lí giải trong các yếu tố văn hóa; khi thì được đi “du lịch” miền đất xa xôi trên thế giới để hiểu thêm về nét đa dạng của văn hóa tộc người; lúc lại hòa mình vào những điều “hoạt động xã hội hiện đại” như kinh doanh, truyền thông, du lịch,… Thế mới thấy, văn hóa học có mặt trong mọi nơi, từ xa xưa cho đến hiện đại. Dù ở bất cứ phương diện, khía cạnh nào của cuộc sống, văn hóa cũng đều có mặt như một phần tâm hồn không thể thiếu của con người chẳng thể tách rời. 

Học Văn hóa học không chỉ là những phần lý thuyết mà còn là những buổi thuyết trình sinh động với những màn tái hiện nghệ thuật vô cùng phong phú và đa dạng; đó còn là những giờ ngoại khóa để ghé thăm, tìm hiểu các bảo tàng, các di tích lịch sử, các địa điểm phù hợp với chuyên ngành và môn học như phim trường, đền thờ, khu chợ,… Không chỉ thế, đó còn là những chuyến điền dã “cùng ăn cùng ở cùng làm” với những con người ở những vùng đất mới, cùng thực hành và tìm hiểu về những kiến thức chuyên sâu. Văn hóa học đòi hỏi sự tìm tòi, khám phá, đi nhiều, viết nhiều để hiểu nhiều. Chính vì lẽ đó mà sinh viên văn hóa học có một nền tảng kiến thức phong phú. Càng “ở chung” lại càng thấy sao mà văn hóa học “tham lam” quá, chỗ nào cũng có mặt, chỗ nào cũng hiện hữu, để rồi sinh viên văn hóa học đi đâu cũng có thể phát huy được kiến thức chuyên ngành của mình.

Với văn hóa học, tôi còn coi đó là “nhà”. Vì tôi có “ba má”, có “anh chị em”. Là nơi tôi có thể gọi thầy cô của mình là “ba”, là “má” và ngược lại tôi cũng được họ gọi là “con”. Tiếng “con” thôi cũng đủ để nói lên sự gần gũi, thân thương và yêu quý khi được là một phần nơi ta thuộc về. Bất kể mọi khó khăn gì trong học tập hay trong cuộc sống, tôi cũng đều có thể chia sẻ để nhận được sự lắng nghe và giúp đỡ từ “ba má” của mình. Khi gặp những bài tập “khó đỡ”, tôi cũng hoàn toàn có thể nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị trong khoa cùng những người bạn chung lớp – những-người-khác-máu-mà-thương-nhau. Phải chăng những tình cảm ngọt ngào của những người “ba” người “má” trao đi đã đem lại những đứa con đầy nhiệt tâm như thế?

Đào Thu Hà trong buổi chuẩn bị cho 10 năm thành lập Khoa Văn hoá học. Ảnh: Việt Thành

Được là một thành viên trong mái nhà Văn hóa học là một điều may mắn!

Là sinh viên năm cuối, tôi đã có một khoảng thời gian dài được gắn bó với khoa, được lĩnh hội nhiều điều từ mái nhà này. Từ kiến thức, kỹ năng sống cho đến những món quà tình cảm. Tôi nhận mình là một đứa con thực sự, được chở che và săn sóc, bồi dưỡng tâm hồn để trở nên hoàn thiện hơn.

Quãng thời gian học đại học xa nhà đã dần không còn khó khăn nữa khi tôi đã có một nơi luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm trọn vào lòng khi tôi cần. Nếu biết trước mình sẽ được nhận nhiều đến thế, có lẽ tôi đã chọn Văn hóa học từ cái nhìn đầu tiên. Và dù thời gian có quay trở lại tôi cũng sẽ không bao giờ chọn cho mình một con đường khác. 

Đến nay, tôi cảm thấy đôi cánh của mình đã thêm cứng cỏi, đã “sẵn sàng nhập cuộc” với hành trang đã thu lượm được trong những năm tháng gắn bó với Văn hóa học. Những ngày học tập còn lại được sống trong ngôi nhà này, tôi sẽ trân quý và cố gắng hoàn thiện bức tranh còn lại của mình bằng những nét vẽ tuyệt vời nhất. 

Sẽ thật khó có lời văn nào đủ để diễn tả những cảm xúc khi nói về mái nhà văn hoá học, chỉ biết rằng quãng thời gian thanh xuân thật đáng nhớ và tươi đẹp vì đã có Văn hóa học ở bên. Có lẽ ai rồi cũng phải lớn lên, phải cất cánh để đến với vùng đất của riêng mình nhưng với tôi, Văn hóa học là một phần kí ức thanh xuân thật đẹp và là nơi tôi sẽ trở về!

CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 31/12/2018

Bài viết liên quan