
Là một trong những người trẻ hiếm hoi theo đuổi và hành nghề tu bổ sách cổ tại Việt Nam, anh Bùi Tiến Phúc - cựu sinh viên khoa Văn học và Ngôn ngữ (nay là khoa Văn học) Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia TP.HCM đã tu bổ hàng trăm tư liệu cổ như sách, tranh ảnh, gia phả, thư tịch, sắc phong… Với anh, đây không chỉ là cái nghề nuôi sống gia đình, mà còn là trách nhiệm của người trẻ trong công tác bảo tồn di sản văn hóa cho dân tộc.
“Bác sĩ sách” Bùi Tiến Phúc đang tiến hành sửa chữa một tài liệu cổ - Ảnh: Tuyết Hồng
Không phải ai cũng làm được
Công việc sửa chữa sách cũ đã không còn quá xa lạ. Thế nhưng, những cuốn sách cổ, loại tài liệu được viết bằng chữ Hán Nôm từ hàng trăm năm trước thì lại không được nhiều người quan tâm, sửa chữa. Bởi lẽ, công việc này không chỉ yêu cầu người thợ có tay nghề cao, thông thạo về các kỹ năng bảo quản và phục chế, mà còn có kiến thức về văn học, đặc biệt là chữ Hán Nôm.
Anh cho hay, cơ duyên anh đến với nghề là khi theo học Hán Nôm ở khoa Văn học và Ngôn ngữ (nay là khoa Văn học) Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG- HCM: “Trong thời gian tiếp xúc với loại hình tư liệu cổ này, tôi có rất nhiều xúc động. Mà trong đó, nhìn thấy tình trạng bảo quản tư liệu rất xấu, cần phải được tiến hành tu bổ để kéo dài được tuổi thọ, tôi quyết định đi học và làm cái nghề tu bổ sách”.
Đam mê cái “nghề lạ”, anh Phúc độc hành với nhiều khó khăn, gia đình lại lo lắng và không ủng hộ. Song, anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghề. Nhận thấy cần phải trau dồi thêm, anh còn phấn đấu và xin được học bổng 6 năm ở Đài Loan. Trong hành trình này, anh còn gặp chị Trần Bội Tuyền, người phụ nữ cùng đam mê và chí hướng, sau này cũng là người đầu ấp tay gối với anh Phúc. Sau khi hoàn thành việc học, hai vợ chồng về Việt Nam thành lập công ty Hán Nôm Đường và phục vụ mảng tu bổ, phục chế.
Anh Bùi Tiến Phúc hiện là chuyên viên tu bổ, phục chế hiện vật chất liệu giấy - Ảnh: Tuyết Hồng
Rất khó để miêu tả tường tận quá trình tu bổ một cuốn sách. Trước tiên, bác sĩ cẩn thận xem xét, chụp hình và ghi chép tình trạng của “bệnh nhân”. Sau khi “chẩn đoán”, bác sĩ sẽ lựa chọn hai phương pháp vật lý và hóa học để điều trị cho sách. Quá trình tiếp nhận và chữa trị cho mỗi bệnh nhân vô cùng phức tạp, nhanh nhất có thể là một tuần, chậm nhất có khi lên đến cả năm.
Người thợ cần hiểu tiếng Hán Nôm để dễ dàng vá những chỗ bị rách nát hay mất chữ - Ảnh: Tuyết Hồng
Trong đó, giấy dó để tu bổ sách (loại giấy truyền thống có đặc tính xốp nhẹ, bền dai, không nhòe khi viết vẽ, ít bị mối mọt, hoặc giòn gãy, ẩm nát) đều được gia công riêng. Các hóa chất chuyên dụng cũng được đặt mua từ nước ngoài. Nhờ đó, tuổi thọ của sách sau khi tu bổ có thể đảm bảo lên đến hàng trăm năm.
Anh Phúc cẩn thận kiểm tra chất liệu giấy - Ảnh: Tuyết Hồng
Tùy theo chất liệu và tình trạng hư hỏng, các hóa chất sẽ được cân nhắc pha trộn liều lượng riêng. Tất cả các công đoạn đều làm hoàn toàn thủ công, kể cả việc khâu từng đường kim mũi chỉ cho sách.
Bìa sách được đặt gia công riêng, các mũi khâu đều vô cùng tỉ mỉ - Ảnh: Tuyết Hồng

Một trang sách trước (bên trái) và sau (bên phải) khi được xử lý các vết ẩm mốc, ố vàng - Ảnh: Tuyết Hồng
“Tôi cho đó là trách nhiệm…”
Anh Phúc cho biết: “Với tình trạng bảo quản hiện nay, nước ta đang rất cần nhân lực sửa chữa sách cổ. Đặc biệt, TPHCM chỉ mới có 2 cơ sở. Mà nghề này lại rất kén người theo đuổi vì học tập vất vả, lại đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại”.
Khoảng thời gian đầu cô đơn và trắc trở, thế nhưng, suốt hơn 10 năm qua, chưa bao giờ chàng trai vùng đất Tánh Linh, Bình Thuận nghĩ đến việc từ bỏ. Anh tâm sự: “Trong cái nghề này, có một cái cách rất hay, đó là cái thành tựu cảm. Người ta đem đến cho mình một cuốn sách hư hỏng, rách nát, có khi nói là thê thảm. Nhưng sau khi được mình phục hồi xong, cuốn sách trở về hình hài ban đầu, sử dụng được và đẹp đẽ hơn.
Mình thấy bản làm được một việc gì đó có ý nghĩa, có giá trị. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi, những làm công tác bảo tồn di sản văn hóa, sẵn sàng bước tiếp với nghề”.
Anh Phúc mong muốn về một trung tâm tu bổ hiện vật chất liệu giấy tương lai của Việt Nam, nơi nhiều nhân viên có trình độ tay nghề cao cùng thực hiện những dự án lớn phục vụ cho việc bảo tồn di sản của Quốc gia - Ảnh: Tuyết Hồng
Ngoài làm việc tại Hán Nôm Đường, anh dành phần lớn thời gian sửa chữa các loại tài liệu từ thư viện, bảo tàng trong và ngoài nước. Anh cũng mở workshop, dạy thỉnh giảng tại các bảo tàng, thư viện,... Trong đó, anh đặc biệt nhắc tới việc trở về khoa Văn học Trường Nhân Văn để dạy cho các bạn trẻ. Anh bày tỏ: “Việc giảng dạy tại Trường Nhân Văn, tôi cho đó là trách nhiệm của bản thân. Ngoài việc tham gia tu bổ, bảo quản cho tất cả các tư liệu của văn phòng khoa, tôi muốn đem những kiến thức mà mình đã học được từ nơi này truyền trao lại, quảng bá những cái tri thức mà mình học được từ nước ngoài cho thế hệ sau”.
Với đặc thù yêu cầu kiến thức chuyên môn và sự tỉ mỉ cao, công việc này giúp anh thu nhập lên đến trăm triệu đồng mỗi tháng. Vì vậy, hành trình theo nghề của cựu sinh viên khoa Văn học cũng chính là tấm gương sáng, là động lực cho những ai cùng đam mê nhưng còn nhiều lo lắng. Anh cho biết, đây là một cơ hội công việc dành cho sinh viên của khoa. Bản thân anh cũng mong ngày càng có nhiều bạn trẻ theo nghề, cùng nhau thành lập trung tâm để phát triển công việc mang ý nghĩa bảo tồn di sản văn hóa này.
TUYẾT HỒNG








