
Chiều 26.11. 2021, khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM phối hợp với các đơn vị Korea Foundation, Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực, CLB Sân khấu và Điện ảnh và CLB Cây Bút Trẻ tổ chức hội thảo “Điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc: Từ cải biên đến tiếp nhận” . Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình quốc tế “Văn học và điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa”.
Buổi báo cáo có sự tham gia của PGS.TS Trần Lê Hoa Tranh, Th.S Đinh Trần Thúy Vy, ThS. Hoàng Dạ Vũ, học viên Lê Thị Thanh Vy, học viên Đinh Hoài Bảo cùng sự theo dõi trực tuyến của 50 khán giả.
Phim remake và các tác phẩm văn học cải biên trên màn ảnh
Trong báo cáo với đề tài “Từ sự gặp gỡ văn hóa Hàn - Việt đến việc tiếp nhận điện ảnh Hàn Quốc của người Việt”, ThS. Đinh Trần Thúy Vi chia sẻ: “Không chỉ dừng lại ở sự hợp tác mà các nhà làm phim Việt Nam còn bắt tay vào việc remake, làm lại những bộ phim đình đám. Trong đó, có thể kể đến bộ phim “Tiệc trăng máu” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với doanh thu lên đến 175 tỷ đồng chỉ sau một tháng khởi chiếu và lọt top 3 bộ phim ăn ảnh nhất thời đại”.
Bộ phim ở màn ảnh Hàn và Việt Nam đều có sự tương đồng từ kịch bản, tình tiết, diễn biến xảy ra cho đến dàn diễn viên được “chọn mặt gửi vàng”. Cốt truyện “Tiệc trăng máu” theo sát bản gốc là “Người quen xa lạ” mà không có sự chênh phô, thể hiện sự đồng đều trong nếp sinh hoạt, quan niệm sống, suy nghĩ, hành động và cách đối nhân xử thế ở 2 đất nước khác nhau.
“Để tạo nên kịch bản Việt hóa thành công như vậy, ta cần xem xét sự tương tương đồng ở 2 phiên bản điện ảnh. Thứ nhất, về văn hóa ẩm thực, văn hóa ăn uống, ở những bữa tiệc lớn, gia chủ sẽ mời đồ Tây; Thứ hai, phong cách ăn mặc của tầng lớp thượng lưu có sự tương đồng với văn hóa phương Đông, thể hiện nét kín đáo nhưng vẫn rất sang trọng; Thứ 3, quan niệm xã hội nghề nghiệp (bác sĩ, giáo viên, luật sư, phó giám đốc nhà hàng) là những nghề nghiệp trọng vọng được xã hội tôn vinh và những người nội trợ sẽ bị xem nhẹ, bị coi là rảnh rỗi, ăn bám”. - ThS. Đinh Trần Thúy Vi cho biết.

Vào thế kỷ 21, khi giao thương ngày càng mở rộng, Việt Nam trở thành một đối tác tiềm năng trong lĩnh vực điện ảnh với Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình
Bàn đến việc cải biên tác phẩm văn học lên màn ảnh rộng, ThS. Hoàng Dạ Vũ - Phó viện trưởng Viện Sân khấu - Điện ảnh thuộc trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã đưa ra những phân tích, đánh giá rất chi tiết về quy mô và sức ảnh hưởng của các sản phẩm nghệ thuật này đối với công chúng, cụ thể đối với trường hợp hai kiệt tác văn học bất hủ được chuyển thể thành phim ảnh là Truyện Kiều của Việt Nam và Xuân Hương truyện của Hàn Quốc.
“Cốt truyện hấp dẫn; Ngôn từ trau chuốt, giàu tính thi ca, đậm bản sắc dân tộc; Nhân vật nữ chính mang phẩm chất tài sắc vẹn toàn nhưng gặp nhiều trắc trở tổn thương (nàng Kiều và nàng Xuân Hương); Hệ thống nhân vật chính-phụ rõ nét, sinh động, xây dựng hình tượng độc đáo, đặc sắc; Gửi gắm thông điệp nhân văn, sâu sắc, thể hiện quan điểm ước vọng của nhân dân vào tình yêu, công lý, nhân phẩm con người”. - ThS. Hoàng Dạ Vũ chỉ ra những đặc điểm chung của hai tác phẩm văn học.
Theo thạc sĩ, việc cải biên 1 tác phẩm đồ sộ như Truyện Kiều là chuyện không hề dễ dàng, đặt ra những thách thức cho các nhà làm phim. Vì vậy, các tác phẩm chuyển thể này thường chưa đạt được thành công và được xem là quá sức đối với nền điện ảnh Việt Nam hiện nay.
Đối với Xuân Hương truyện, qua thống kê sơ bộ, ước tính có đến hơn 20 tác phẩm điện ảnh đã được chuyển thể từ tác phẩm này. Có thể thấy nguồn cảm hứng từ Xuân Hương truyện đã giúp cho các nhà làm phim Hàn Quốc làm ra những bộ phim đánh dấu cột mốc quan trọng của nền điện ảnh nước nhà.
Squid Game - sức hút của trò chơi con mực
Phim truyền hình Squid Game thuộc thể loại sinh tồn, kinh dị tâm lý - xã hội ra mắt trên nền tảng Netflix vào tháng 9 năm 2021. Bộ phim đã tạo nên hiện tượng phát hành vào thời điểm ra mắt, đạt 1 triệu lượt xem sau 25 ngày phát sóng và dẫn đầu tại 90 thị trường của Netflix. Điểm đáng chú ý là đánh giá về bộ phim khá đồng thuận giữa giới hàn lâm và giới đại chúng.
Dòng phim sinh tồn nhắc nhở chúng ta về bản năng sống, đặt ra cách nhìn mới về sự sống và cái chết. Trong Squid Game, ngay cả những người rơi vào nghịch cảnh ở cuộc sống thực tại vẫn luôn tiềm ẩn niềm khao khát được sống.

Ra mắt trên nền tảng Netflix vào tháng 9 năm 2021, Squid Game nhanh chóng đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 25 ngày phát sóng. Ảnh: Noh Juhan/Netflix
Phim được tổ chức theo cấu trúc vòng tròn giao nhau và cấu trúc tương phản: trò chơi dân gian, trò chơi cuộc đời và trò chơi nghệ thuật. Trong đó, Squid Game được coi là trò chơi sinh tồn đặt trong trò chơi nghệ thuật. Phim sử dụng chất liệu là những trò chơi dân gian của trẻ em Hàn Quốc như: đèn xanh-đèn đỏ, tách kẹo, kéo co, chơi bi, đi qua cầu kính, con mực.
Có thể thấy văn hóa dân gian trẻ em có một sự bền vững đáng kinh ngạc, có sự tương đồng lớn giữa nhiều nền văn hóa trên thế giới. Từ đó thể hiện sự chia sẻ, cộng hưởng sâu rộng khiến người xem có cảm giác gần gũi, thân thuộc.
“Tuy nhiên, vòng tròn đó không chỉ giới hạn là vòng tròn trò chơi nghệ thuật hay là trò chơi dân gian mà còn ẩn dụ cho rất nhiều trò chơi có thể có như trò chơi chính trị, sự cạnh tranh khốc liệt trong xã hội tư bản Hàn Quốc thế kỷ 21 với những phân cực sâu sắc”. - học viên Lê Thị Thanh Vy chia sẻ.
Ngoài ra, một trong những yếu tố góp phần làm nên sức hút của Squid Game là nhà làm phim đã xây dựng trục phim đối lập của Squid Game một cách đăng đối và sáng tạo: game-đời, trẻ thơ – người lớn, tình yêu/niềm tin – cái ác/ sự phản trắc.
Lịch sử điện ảnh Hàn Quốc qua từng giai đoạn đã khẳng định chỗ đứng không chỉ với thị trường trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Hiện nay, Việt Nam là một trong các quốc gia mua lại phim truyền hình Hàn Quốc nhiều nhất và được công chúng Việt Nam đón nhận nồng nhiệt.
Trúc Nhã - Quỳnh Trang








