|
VNU LogoHCMUSSH Logo

Hiệu trưởng Ngô Thị Phương Lan nhắn nhủ đến với Tân sinh viên khóa 2026: “Thế giới ngày càng ‘phẳng’, con người càng không thể trở nên ‘phẳng’”

19/09/2026
CHIA SẺ:
Hiệu trưởng Ngô Thị Phương Lan nhắn nhủ đến với Tân sinh viên khóa 2026: “Thế giới ngày càng ‘phẳng’, con người càng không thể trở nên ‘phẳng’”

Đón hơn 4.000 tân sinh viên khóa 2026 về với mái nhà Nhân văn, GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Nhà trường, đã dành cho các em những lời chào mừng và nhắn nhủ gần gũi về hành trình phía trước. Cô mong rằng giữa một thế giới không ngừng đổi thay, mỗi sinh viên vẫn giữ được bản sắc riêng, biết thấu cảm, sống có trách nhiệm và sau bốn năm có thể tự hào về Người Nhân văn mà mình đã trở thành.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của GS.TS Ngô Thị Phương Lan tại Ngày hội Chào đón Tân sinh viên niên khóa 2026-2027:

“Kính thưa PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,

Kính thưa GS.TS. NGND Ngô Văn Lệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường,

Kính thưa GS.TS. NGUT. Võ Văn Sen, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường

Kính thưa quý đại biểu, quý quan khách, quý thầy cô,

Các em tân sinh viên và sinh viên thân mến!

Sáng nay, nhìn hơn 4.000 tân sinh viên bước qua cánh cổng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô nhìn thấy những ánh mắt sáng ngời hạnh phúc, đến từ nhiều vùng miền, nhiều bối cảnh và mang theo những ước mơ rất khác nhau. Từ hôm nay, các em có thêm một điểm chung: Nhân văn là nơi các em thuộc về.

Và từ hôm nay, các em cũng bắt đầu một hành trình mới: không chỉ học một ngành nghề, tích lũy kiến thức hay chuẩn bị cho một công việc trong tương lai, mà còn là hành trình để từng bước hình thành phẩm cách của Người Nhân văn.

Các em bước vào đại học ở một thời điểm rất đặc biệt. Khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc thế giới. Khoảng cách địa lý ngày càng được thu hẹp; tri thức có thể được tiếp cận gần như tức thời; một ý tưởng có thể vượt qua biên giới chỉ trong vài giây. Theo một nghĩa nào đó, khoa học và công nghệ đang làm cho thế giới ngày càng “phẳng” hơn.

Nhưng chính khi thế giới ngày càng phẳng, con người càng không thể trở nên “phẳng”.

Khi hàng triệu người có thể tiếp cận cùng một nguồn tri thức, sử dụng cùng một công cụ và nhận được những câu trả lời tương tự từ trí tuệ nhân tạo, thì điều tạo nên giá trị của mỗi người lại chính là phần không thể sao chép: bản sắc, ký ức, trải nghiệm, khả năng suy tư độc lập, hệ giá trị, lòng trắc ẩn, sự thấu cảm và cách chúng ta lựa chọn sống cuộc đời của mình.

Đó cũng chính là lý do vì sao, hơn bao giờ hết, khoa học xã hội và nhân văn cần thiết trong một thế giới ngày càng phát triển về khoa học và công nghệ.

Công nghệ có thể giúp chúng ta xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ, nhưng không thể chịu trách nhiệm thay chúng ta về những quyết định mà chúng ta đưa ra.

Công nghệ có thể kết nối hàng triệu người, nhưng kết nối không đồng nghĩa với thấu hiểu.

AI có thể tạo ra một câu trả lời rất nhanh, nhưng con người vẫn phải quyết định câu trả lời ấy có đúng, có công bằng, có nhân văn và có đáng để hành động theo hay không.

Vì thế, nhiệm vụ của giáo dục đại học hôm nay không chỉ là giúp các em biết nhiều hơn hay sử dụng công nghệ giỏi hơn. Điều quan trọng hơn là giúp các em trở thành những con người có năng lực làm chủ công nghệ nhưng không để công nghệ làm mất đi bản sắc và phẩm cách của chính mình.

Đối với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đó cũng là câu chuyện về xây dựng Văn hóa Người Nhân văn.

Văn hóa ấy không chỉ nằm trong những khẩu hiệu, những nghi lễ hay những biểu tượng của Nhà trường. Văn hóa Người Nhân văn được hình thành từ chính cách mỗi chúng ta học tập, nghiên cứu, ứng xử, lựa chọn và hành động mỗi ngày.

Đó là sự trung thực và liêm chính trong học thuật - khi các em tôn trọng sự thật, không dễ dàng chấp nhận một câu trả lời chỉ vì nó thuận tiện.

Đó là tư duy độc lập và tinh thần sáng tạo - khi các em dám đặt câu hỏi, dám nhìn một vấn đề từ nhiều chiều và dám tìm con đường riêng của mình.

Đó là sự thấu cảm và tôn trọng khác biệt - khi các em có thể bước ra khỏi thế giới của chính mình để hiểu những con người có hoàn cảnh, văn hóa, quan điểm và lựa chọn khác mình.

Đó là trách nhiệm - với bản thân, với cộng đồng, với đất nước và với những tác động mà tri thức cũng như hành động của mình tạo ra.

Và đó còn là khát vọng cống hiến - không chỉ hỏi “Tôi sẽ thành công như thế nào?”, mà còn biết đặt câu hỏi: “Điều tôi học và điều tôi làm có thể tạo ra giá trị gì cho người khác?”

Cô mong rằng chính những điều ấy sẽ dần trở thành phẩm cách của Người Nhân văn.

Bởi sau bốn năm, điều quan trọng không chỉ là các em có thêm bao nhiêu kiến thức hay sở hữu một tấm bằng nào. Điều quan trọng hơn là khi bước ra khỏi cánh cổng này, người khác có thể nhận ra ở các em một Người Nhân văn: có tri thức nhưng không kiêu ngạo; có tư duy phản biện nhưng biết lắng nghe; có bản lĩnh nhưng biết thấu cảm; tôn trọng khác biệt nhưng có nguyên tắc; có khát vọng cá nhân nhưng biết gắn khát vọng ấy với trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đó chính là phẩm cách mà Nhà trường mong muốn cùng các em vun đắp.

Các em thân mến,

Khoa học xã hội và nhân văn còn có một sức mạnh đặc biệt: sức mạnh khơi dậy con người.

Một đất nước có thể có nguồn lực, công nghệ và những chiến lược phát triển rất tốt. Nhưng để những điều đó thực sự trở thành hiện thực, cần có con người tin vào tương lai, sẵn sàng hành động và cùng nhau kiến tạo tương lai ấy.

Vì vậy, phát triển không chỉ là câu chuyện của nguồn vốn, công nghệ hay hạ tầng. Ý chí, niềm tin và khát vọng của con người cũng là một nguồn lực phát triển.

Khoa học xã hội và nhân văn giúp chúng ta hiểu con người, hiểu văn hóa, hiểu xã hội; giúp tạo dựng sự đồng thuận, nuôi dưỡng niềm tin, khơi dậy khát vọng và kết nối những khát vọng riêng thành khát vọng chung. Và khi những giá trị tinh thần ấy được chuyển hóa thành lựa chọn, hành động và sự dấn thân của hàng triệu con người, chúng sẽ trở thành sức mạnh vật chất to lớn cho sự phát triển của xã hội và đất nước.

Đó cũng là điều cô mong ở mỗi sinh viên Nhân văn.

Các em hãy có những ước mơ thật lớn cho riêng mình. Nhưng đồng thời, hãy học cách đặt ước mơ ấy trong những vấn đề lớn hơn của cộng đồng.

Hãy để thành công của mình tạo thêm cơ hội cho người khác.

Hãy để tri thức của mình giải quyết một vấn đề nào đó của xã hội.

Hãy để năng lực của mình góp phần làm cho nơi mình sống tốt đẹp hơn.

Và hãy để khát vọng cá nhân trở thành một phần của khát vọng phát triển chung.

Năm học 2026–2027 còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi mở đầu hành trình hướng tới 70 năm truyền thống Nhà trường. Bảy mươi năm ấy được tạo nên từ tâm huyết của nhiều thế hệ thầy cô và tuổi trẻ của nhiều thế hệ sinh viên. Truyền thống không phải là chiếc khuôn để thế hệ hôm nay lặp lại những điều người đi trước đã làm, mà là những giá trị được trao truyền để mỗi thế hệ tiếp tục làm giàu thêm bằng dấu ấn của mình.

Từ hôm nay, các em không chỉ trở thành sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các em bắt đầu trở thành một phần của Văn hóa Nhân văn, và chính các em sẽ góp phần tạo nên diện mạo của Người Nhân văn trong thời đại mới.

Mai này, có thể các em sẽ không còn nhớ hết những điều cô nói sáng hôm nay. Nhưng cô mong các em vẫn nhớ cảm giác của ngày đầu tiên bước vào Nhân văn: sự háo hức, niềm tin và những ước mơ mà các em đang mang theo.

Và trước khi bước vào những giờ học đầu tiên của đời sinh viên, cô muốn gửi đến các em một bài tập về nhà.

Bài tập này không có trong bất kỳ giáo trình nào.

Không có điểm số.

Hạn nộp là bốn năm sau.

Và người chấm bài chính là các em trong ngày tốt nghiệp.

Khi ấy, hãy tự hỏi mình:

“Sau bốn năm dưới mái nhà Nhân văn, tôi đã trở thành một Người Nhân văn như thế nào? Tôi có tri thức hơn nhưng cũng thấu cảm hơn không? Tôi có bản lĩnh hơn nhưng cũng trách nhiệm hơn không? Tôi có hiểu mình, tôn trọng người khác và biết biến khát vọng của mình thành những giá trị có ích cho cộng đồng hay chưa?”

Nếu các em có thể tự tin trả lời những câu hỏi ấy, thì cô tin rằng bốn năm đại học của các em đã thực sự có ý nghĩa.

Chào mừng các em đã hội tụ chung trong mái nhà Nhân văn.

Hãy để khoa học và công nghệ giúp các em đi nhanh hơn và đi xa hơn; nhưng hãy để khoa học xã hội và nhân văn giúp các em biết mình là ai, muốn đi đâu, đi cùng ai và vì điều gì.

Và dù thế giới có thay đổi nhanh đến đâu, hãy cùng nhau gìn giữ và bồi đắp Văn hóa Người Nhân văn - để mỗi người có một bản sắc riêng nhưng cùng chia sẻ một phẩm cách: yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo, liêm chính, thấu cảm, tôn trọng khác biệt và khát vọng cống hiến.

Đó là hành trang để các em không chỉ thích ứng với tương lai, mà còn góp phần kiến tạo tương lai.

Chúc các em một hành trình thanh xuân thật đẹp, thật bản lĩnh và thật Nhân văn!

Xin trân trọng cảm ơn”.

Từ khóa:#phát biểu; khai giảng
CHIA SẺ:
Tác giả: CLB TRUYỀN THÔNG INFO PLUS
Ngày cập nhật: 19/09/2026

Bài viết liên quan