Khi công nghệ chạm vào tri thức: Minh bạch trong học thuật và trách nhiệm của người học trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng gắn bó mật thiết với công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), việc xác định ranh giới giữa hỗ trợ công nghệ và vi phạm học thuật đang trở thành một thách thức thực tiễn. Với mong muốn xây dựng một nền học thuật liêm chính, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, đã tổ chức chương trình báo cáo chuyên đề “Từ sao chép đến sáng tạo: Quản lý quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học thuật” vào chiều ngày 04.06. Sự kiện không chỉ cung cấp kiến thức pháp lý mà còn mở ra nhiều câu hỏi sâu sắc về đạo đức, trách nhiệm và vai trò của con người trong kỷ nguyên số.
Cần tư duy phản biện, đạo đức học thuật và ranh giới khi sử dụng AI
Phát biểu tại chương trình, TS. Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà Trường, nhấn mạnh, trong hành trình hướng đến một môi trường học thuật minh bạch, liêm chính và sáng tạo, Trường ĐH KHXH&NV đặt việc nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng AI có trách nhiệm là một nhiệm vụ trọng tâm. Thầy cho rằng, AI chỉ thật sự có giá trị khi được sử dụng như một công cụ phục vụ cho tư duy phản biện, chứ không phải thay thế năng lực tư duy độc lập của người học.
Theo TS. Lê Hoàng Dũng, việc xây dựng một nền văn hóa học thuật lành mạnh trong thời đại AI đòi hỏi sự phối hợp giữa quản lý, giảng dạy và học tập – trong đó yếu tố đạo đức phải được đặt lên hàng đầu. Nhà trường không hướng đến việc cấm đoán công nghệ, mà chọn cách trang bị cho người học kỹ năng “làm chủ công nghệ” trên nền tảng của liêm chính và trách nhiệm cá nhân.

TS. Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu khai mạc chương trình - Ảnh: TUẤN VỦ
Dưới góc nhìn pháp lý, ThS. Ngô Minh Tín, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, đã hệ thống hóa những khái niệm then chốt về quyền sao chép trong học thuật, từ đó làm rõ ranh giới giữa sao chép hợp lý và hành vi vi phạm quyền tác giả. Thầy nhấn mạnh, sao chép không phải lúc nào cũng là sai, nhưng việc sao chép mà không dẫn nguồn, vượt quá giới hạn cho phép, hoặc sử dụng với mục đích không phù hợp – đều có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và phá vỡ chuẩn mực liêm chính học thuật.
Dựa trên Luật Sở hữu trí tuệ và quy định nội bộ của Trường ĐH KHXH&NV, ThS. Ngô Minh Tín phân tích các hành vi cụ thể như: sử dụng nội dung dịch mà không ghi rõ nguồn, trích dẫn quá 25% tác phẩm, tự đạo văn từ công trình đã công bố, hay thuê người viết hộ. Đồng thời, thầy cũng đề cập đến các ngoại lệ hợp pháp – chẳng hạn, việc sao chép một phần nhỏ để phục vụ học tập cá nhân, sử dụng trong thư viện hay minh họa giảng dạy – nhưng tất cả đều phải đi kèm điều kiện chặt chẽ về tỷ lệ, mục đích và trách nhiệm khai báo.
Khép lại phần chia sẻ, ThS. Ngô Minh Tín không chỉ đưa ra khung pháp lý, mà còn đặt vấn đề về đạo đức nghề nghiệp của người học và người nghiên cứu: “Liệu chúng ta có đang thực sự hiểu đúng giá trị của việc học, hay chỉ tìm cách hợp lý hóa việc sao chép?”.

ThS. Ngô Minh Tín nhấn mạnh, sao chép không phải lúc nào cũng là sai, nhưng việc sao chép mà không dẫn nguồn, vượt quá giới hạn cho phép, hoặc sử dụng với mục đích không phù hợp – đều có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và phá vỡ chuẩn mực liêm chính học thuật - Ảnh: THU THẢO
Với góc nhìn thực tiễn từ giảng dạy và nghiên cứu, TS. Nguyễn Nữ Nguyệt Anh, Trưởng khoa Xã hội học, đã mang đến một phân tích sâu sắc về tác động của AI đối với đạo đức học thuật. Mở đầu phần chia sẻ, cô đặt vấn đề: Khi AI can thiệp ngày càng sâu vào hoạt động học thuật, đâu là giới hạn cho phép và ai chịu trách nhiệm cho nội dung tạo ra?
Theo cô, AI mang lại nhiều lợi ích: hỗ trợ viết lách, dịch thuật, tổng hợp tài liệu… Tuy nhiên, khi người học sử dụng AI để tạo ra toàn bộ sản phẩm mà không chỉnh sửa, kiểm chứng hay khai báo, thì đó là biểu hiện của đạo văn phi truyền thống – một hình thức gian lận học thuật tinh vi và khó nhận diện. Từ nhận thức đó, cô đưa ra bộ quy tắc “3 KHÔNG – 3 CÓ” như một định hướng sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm:
- Không dùng AI thay thế hoàn toàn tư duy cá nhân
- Không sao chép nguyên văn nội dung AI tạo
- Không bỏ qua khai báo
- Có kiểm chứng thông tin
- Có biên tập theo ngữ cảnh riêng
- Có ghi rõ công cụ và mục đích sử dụng

TS. Nguyễn Nữ Nguyệt Anh, Trưởng khoa Xã hội học, chia sẻ về tác động của AI đối với đạo đức học thuật - Ảnh: THU THẢO
AI không thay thế được tư duy: Trách nhiệm học thuật bắt đầu từ người học
Trong kỷ nguyên số, khi các công cụ trí tuệ nhân tạo như Chat GPT, Copilot hay Claude AI ngày càng được sinh viên sử dụng phổ biến trong viết luận, tóm tắt tài liệu hay gợi ý ý tưởng, một câu hỏi lớn luôn được đặt ra: khi nào thì việc sử dụng AI bị xem là đạo văn? Câu hỏi này tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất lại phản ánh một thách thức sâu sắc đối với liêm chính học thuật – đặc biệt khi ranh giới giữa “hỗ trợ” và “vi phạm” ngày càng trở nên mong manh. Đây cũng là một trong những vấn đề được thảo luận nhiều tại chương trình báo cáo chuyên đề.





Giảng viên và sinh viên đặt câu hỏi tại chương trình - Ảnh: THU THẢO
Trong phần trao đổi, TS. Nguyễn Nữ Nguyệt Anh và ThS. Ngô Minh Tín đã chỉ rõ rằng bản thân việc sử dụng AI không phải là điều cấm kỵ. Vấn đề nằm ở cách sử dụng và mức độ phụ thuộc. Nếu sinh viên để AI viết toàn bộ bài luận, không chỉnh sửa, không kiểm chứng và đặc biệt là không khai báo, thì hành vi đó không khác gì một hình thức đạo văn – dù không sao chép từ người khác. Đây được gọi là “đạo văn phi truyền thống”, khi người học đánh mất vai trò sáng tạo và tự biến mình thành người sao chép nội dung do máy tạo ra mà không nhận thức được hậu quả.
Căn cứ theo Quy định về liêm chính học thuật do Trường ĐH KHXH&NV ban hành ngày 15/01/2025 (QĐ số 10/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT), tất cả viên chức, người lao động và người học thuộc Trường, cũng như các tổ chức, cá nhân bên ngoài khi tham gia hoạt động học thuật tại Trường, đều có trách nhiệm tuân thủ quy định về liêm chính học thuật. Đối với sinh viên, khi sử dụng AI trong quá trình thực hiện bài tập, tiểu luận, khóa luận hay các sản phẩm nghiên cứu khác cầu phải khai báo. Việc này cần thể hiện công cụ được sử dụng, mục đích sử dụng và mức độ can thiệp của AI trong nội dung bài viết. Người học cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung mà mình nộp, kể cả khi nội dung đó được tạo ra nhờ sự hỗ trợ của AI.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã trích dẫn tài liệu tham khảo, sinh viên vẫn có thể vô tình vi phạm nếu không hiểu đúng bản chất của trích dẫn học thuật. Việc sử dụng quá nhiều nội dung từ nguồn khác, dẫn lời quá dài hoặc ghép nối các đoạn văn từ nhiều tác giả để tạo thành một bài viết, dù có ghi nguồn, cũng có thể bị xem là sao chép thiếu tư duy. Trích dẫn đúng không chỉ là ghi nguồn, mà còn đòi hỏi người viết phải chọn lọc, hiểu và diễn giải nội dung đó theo cách riêng, trong một hệ thống lập luận độc lập. Sáng tạo học thuật không nằm ở số lượng tài liệu tham khảo, mà ở cách người viết đặt câu hỏi và lý giải vấn đề.
Một câu hỏi khác thường được đặt ra là liệu AI có được xem là tác giả hay không. Câu trả lời là không. AI không có tư cách pháp lý, không chịu trách nhiệm đạo đức và không có quyền tác giả theo bất kỳ quy định pháp luật nào. Mọi nội dung được tạo ra bởi AI đều phải do người sử dụng chịu trách nhiệm, từ việc đánh giá tính chính xác đến việc quyết định có sử dụng hay không. Nếu sinh viên sao chép nguyên văn nội dung do AI tạo mà không kiểm tra, chỉnh sửa hoặc khai báo, họ có thể bị xem là đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ một cách ẩn danh.
Không ít sinh viên sử dụng AI để dịch tài liệu, viết đoạn văn, tóm tắt báo cáo… và xem đó là hình thức hỗ trợ ngôn ngữ không cần ghi chú. Nhưng trên thực tế, nếu phần nội dung đó ảnh hưởng đến lập luận chính, đóng vai trò như một phần trong luận điểm của bài viết, thì việc trích dẫn nguồn – kể cả với công cụ AI – là điều nên làm. Không ai cấm dùng AI, nhưng việc dùng công cụ gì, ở mức độ nào và với ý thức ra sao mới là điều tạo nên sự khác biệt giữa học thuật trung thực và gian lận ngầm.
Việc sử dụng AI trong học tập là xu thế tất yếu. Nhưng điều đó không có nghĩa là sinh viên được phép từ bỏ tư duy cá nhân. Ngược lại, chính trong môi trường công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay, trách nhiệm cá nhân, tư duy phản biện và đạo đức học thuật cần phải được đề cao hơn bao giờ hết. AI có thể gợi ý, tóm tắt, phân tích, thậm chí tạo nội dung – nhưng không thể thay thế con người trong việc định hình tri thức.
THU THẢO








