Từ thành tròn Bình Phước đến hệ thống núi lửa Krông Nô – Đăk Nông, cung đường di sản vùng cao nguyên

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức tính thực tiễn đời sống văn hóa địa phương được nêu ra từ chiến lược giai đoạn 2021-2025, thực hiện chủ trương đưa lý luận ra ứng dụng xã hội, mang thực tiễn vào nghiên cứu và giảng dạy của đơn vị. Chuyến khảo sát của Đoàn được Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, Bảo tàng tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông hỗ trợ chuyên môn và đón tiếp chu đáo trong suốt thời gian tìm hiểu ở hai địa bàn.

Đoàn khảo sát di sản gồm các giảng viên, NCS, HVCH (K.VHH) và Phòng Công tác Sinh viên (P. CTSV) tại Bình Phước và tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Việt Thành

Đoàn tham quan - khảo sát Chùa Sóc Lớn tại Lộc Ninh, Bình Phước. Ảnh: Việt Thành
Thành tròn Lộc Tấn 2 - ấn tượng loại hình cư trú cổ xưa của người tiền sử
Ngày 22/7/2022, đoàn đã di chuyển dọc biên giới nhằm tìm hiểu đời sống văn hóa của người Khmer, Stiêng Bu Deh (Stiêng vùng thấp) sinh sống. Thực địa cho thấy đời sống các tộc người sinh sống tại Bình Phước có sự khác biệt nhất định, do sự đa dạng với gần 41 tộc người cùng sinh sống, nhất là người Khmer ở vùng cao - vùng thấp, và chưa kể sự va chạm văn hóa và lối sống của người S'tiêng với một số tộc người ở miền núi phía Bắc vào sinh sống.
Trọng tâm của chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu các di chỉ thành tròn lớn nhất Việt Nam có niên đại hơn 3.000 năm tại Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh), với đường kính hơn 360m, là thành có vòng đất đắp cao nhất, có độ chênh lệch độ sâu từ đáy lên đỉnh vòng đất đắp, lên đến 11m. Tồn tại hơn 4.000 năm, thành tròn thể hiện trình độ của cư dân tại chỗ đã có trình độ tổ chức xã hội chặt chẽ, biểu hiện trong việc tập trung sức lực đào hào, đắp thành tròn làm nơi cư trú. Giới khảo cổ đã phát hiện dấu tích bếp lửa và rất nhiều vật dụng thường nhật khác. Ngoài ra, việc xây dựng thành tròn còn cho thấy dáng dấp của các thủ lĩnh địa phương lãnh đạo, từ xây dựng đơn giản rồi phát triển thành mô hình phức tạp, hào sâu, tường đất đắp cao hơn, cùng với các hệ thống cột chôn dưới chân hào để tăng khả năng phòng, nhất là tránh thú dữ. Còn nhiều dữ kiện chưa được phân tích làm rõ, nhưng theo nhận định của Th.S. Nguyễn Hữu Hiến – PGĐ Bảo tàng Bình Phước thì chủ nhân của di chỉ có quan hệ trao đổi văn hóa với các nhóm cùng thời kỳ ở lưu vực sông Đồng Nai và Vàm Cỏ Đông.v.v. Đây là hệ thống di tích hết sức có giá trị hiện diện trên địa bàn tỉnh Bình Phước và nếu có được những phương án khai thác hợp lý thì hết sức có ý nghĩa, và sẽ có đóng góp về kinh tế, giáo dục cho địa phương. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đặt ra về mặt khảo cổ học, lịch sử, đặc biệt là ứng dụng vào trong đời sống đương đại hiện đang còn bỏ ngỏ. Trước mặt, đòi hỏi sự chung tay của các nhà nghiên cứu văn hoá tìm hiểu, đưa ra những vấn đề lý luận và đề xuất ứng dụng thực tiễn để các nhà chuyên môn kinh tế, du lịch và quản lý đưa vào vận hành trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, đoàn khảo sát cũng đã tham quan Bảo tàng Đồng Xoài và giao lưu văn nghệ với đồng bào Stiêng ở Sóc Bom Bo.v.v.
Đoàn chụp hình lưu niệm với các nghệ nhân Cồng Chiêng tại Sóc Bom Bo, Bình Phước. Ảnh: Việt Thành

Đoàn chụp hình lưu niệm tại di tích khảo cổ học Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2, Lộc Ninh, Bình Phước. Ảnh: Việt Thành
Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô – nàng công chúa ngủ trong rừng
Ngày 23/7/2022, đoàn đã tham quan, làm việc và trao đổi với Bảo tàng Đắk Nông về các hoạt động ứng dụng văn hoá vào du lịch, và các hoạt động khác. Đoàn đã tham quan Phòng trưng bày ứng dụng âm thanh kỹ thuật số, được xây dựng bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh với tổng diện tích 200m2, với 8 phòng theo 7 chủ đề chính như: âm thanh của đá, lửa, gió, nước, gỗ, ánh sáng và âm thanh của chúng ta (con người). Lấy cảm hứng từ những thanh âm của vũ trụ, của các yếu tố ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhóm nghệ sĩ Scenocosme (Pháp) đã sáng tạo ra những nhạc cụ độc đáo, tích hợp công nghệ hiện đại, thông qua sự tương tác và năng lượng của người chơi để phát ra âm thanh. Phòng triển lãm âm thanh là bảo tàng âm thanh duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện tại, mang đến những trải nghiệm mới và thú vị trong hành trình đến với Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông.

Đoàn thực địa tại hang C6-1, thuộc chuổi núi lửa Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Ảnh: Việt Thành
Trọng tâm chuyến khảo sát là đến với tỉnh Đắk Nông nhằm tìm hiểu chuỗi hang động núi lửa nằm trên địa bàn huyện Krông Nô. Đoàn đã thực địa tại hang C6-1 (người M’nông thường gọi là hang Mâng ling Pian), xã Nam Đà, là số ít hang động núi lửa được xác định có dấu tích cư trú của người thời tiền sử ở Nam Tây Nguyên. Theo thông tin sơ bộ được cung cấp từ cán bộ thuộc phòng Văn hóa huyện cho thấy hang được thám sát vào các năm 2017, 2018, và 2019 đã phát hiện bếp lửa, mộ táng có di cốt người được chôn theo tư thế nằm nghiêng, co lại. Quan trọng nhất là các nhà khảo cổ đã phát hiện được một bộ xương và hộp sọ của bé gái khoảng 4 tuổi, được chôn theo tư thế ngồi bó gối. Theo các nhà khảo cổ học thì các di sản tìm thấy ở hang động núi lửa Krông Nô - nơi còn bảo lưu dấu tích văn hóa, mộ táng và các hoạt động sống của các bộ lạc thời tiền sử là độc đáo duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Việc lần đầu tiên phát hiện ra di cốt người tiền sử trong các hang núi lửa là phát hiện mang tính bước ngoặt của ngành cổ nhân học Việt Nam. Hang C6-1 đã mang lại những nhận thức mới như lần đầu tiên giới khảo cổ học Việt Nam và Đông Nam Á biết đến một loại hình di tích khảo cổ hang động núi lửa; trong tiến trình lịch sử trên đất Tây Nguyên thực sự đã tồn tại một giai đoạn trung kỳ thời Đồ đá mới sau Hòa Bình. Các cư dân ở đây vẫn bảo lưu các yếu tố văn hóa Hòa Bình, song đã xuất hiện các yếu tố mới do sự thích ứng của cư dân thời tiền sử với môi trường hoạt động núi lửa.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại hang C6-1. Ảnh: Việt Thành

Đoàn đến thăm tượng đài N'Trang Lơng tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Ảnh: Việt Thành

Đoàn chụp hình lưu niệm với cán bộ phòng Văn hóa thông tin huyện Krông Nô. Ảnh: Việt Thành
Truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc M'nông[1]
Khu vực hang C6.1 là khu vực rất linh thiêng và được tôn kính như nơi thờ cúng tổ tiên của loài người. Hiện người dân vẫn truyền tai nhau về nguồn gốc cũng như sự tích liên quan đến hang C6.1. Theo lời kể của ông Y Ting xã Nâm Nung thì ngày xưa khu vực rừng Đ'ray Sáp được thần Nâm Blang tạo ra nhiều hang động để làm nơi trú ngụ cho con người lẫn muông thú. Những hang của muông thú được gọi tên bởi chính loài vật trú ngụ trong đó như trôm Rết (hang Dơi); trôm Klăn (hang Trăn), trôm Dau (hang Cọp)…, loài người thì sống trong hang lớn. Con người và loài vật sống yên bình thì một hôm xảy ra một trận động đất lớn khiến cho hang con người bị sập. Mọi người trong hang đều chết hết, duy nhất chỉ có 2 đứa trẻ 10 tuổi là Đam Ban và H’Đai là còn sống cùng với 1 chú dê lạc mẹ. Hang bị lấp, không thấy cha mẹ, anh em ở đâu cả, cả hai anh em khóc hết sức thảm thiết. Rồi hai anh em dò dẫm đi lánh nạn, đi mãi bỗng thấy một cái hang khá rộng liền vào đó. Đây là hang của dê mẹ, khi thấy dê con được an toàn cùng 2 anh em, dê mẹ cảm kích và mang rất nhiều thức ăn ngon mời 2 anh em. Từ đó về sau, hai anh em sống cùng với 2 mẹ con dê.
Thời gian trôi qua, Đam Ban và H’Đai khôn lớn và lấy nhau, rồi sinh con đàn cháu đống. Cứ thế, cái nôi của loài người sinh sôi nảy nở, sống hòa thuận với nhau. Họ ở chật cả cánh rừng, đồi núi và bàn nhau đi khắp nơi để sinh cơ lập nghiệp. Trước ngày chia tay, người dân làm lễ tạ ơn loài dê. Còn loài dê thì cho loài người đủ các loại giống và súc vật. Loài dê dẫn đường cho con người đến những vùng đất rộng lớn, cây cối xanh tốt, màu mỡ… Từ đó loài người có mặt khắp muôn nơi trên Trái đất. Với truyền thuyết trên, đồng bào M'nông khu vực Krông Nô muốn khẳng định rằng, vùng đất cao nguyên Đắk Nông mà họ định cư ngày nay chính là mảnh đất cội nguồn của tộc người - nơi tổ tiên họ ngày xưa từng khai thiên lập địa. Người M'nông được thần Nâm Blang che chở và ban cho những hang động để trú ngụ. Trong kiến trúc nhà ở của mình, đồng bào M'nông vẫn giữ hình dáng mái vòm như những hang động để nhắc nhở con cháu không quên nguồn gốc tổ tiên cũng như văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Trung tâm Văn hóa thành phố Gia Nghĩa - nơi có phòng trưng bày âm thanh khá đặc biệt. Ảnh: Việt Thành

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm cùng các HVCH, NCS Khoa Văn hóa học tìm hiểu về cách tạo âm thanh tại Bảo tàng tỉnh Đăk Nông, ảnh Trọng Hùng
Cả Bình Phước lẫn Đăk Nông đều có các tiềm năng phát triển các loại hình văn hoá có thể ứng dụng vào phát triển đời sống KT-XH của hai tỉnh. Tuy nhiên, việc phổ biến thông tin còn rất ít, thiếu chuyên nghiệp, nguồn tài nguyên lịch sử, văn hóa đưa vào phát triển du lịch đang là dạng tiềm năng nên việc khai thác phát triển không đáp ứng được mong đợi. Với các chính sách mới hướng đến khai thác toàn diện di sản văn hóa vào phát triển du lịch bền vững là hướng đi mà Bình Phước lẫn Đăk Nông cần tập trung nghiên cứu, tiếp cận các quan điểm bảo tồn và phát triển, ứng dụng vào phát triển văn hoá du lịch mới, phù hợp với những biến đổi của thế giới để phát triển bền vững.v.v.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ (bìa phải), TS. Nguyễn Thị Kim Loan (bìa trái) tặng quà và gửi lời cảm ơn đến Ông Nguyễn Anh Bằng - Giám đốc & Cán bộ Bảo tàng đã đón tiếp đoàn. Ảnh: Việt Thành

Đoàn chụp hình lưu niệm với cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Đăk Nông. Ảnh: Việt Thành

Ông Tô Văn Hoàng - Giám đốc Bảo tàng Bình Phước (bìa trái) đón tiếp đoàn. Ảnh: Việt Thành

PGĐ Bảo tàng Bình Phước, ThS. Nguyễn Hữu Hiến đang giới thiệu về các vấn đề văn hóa tộc người tại Bình Phước. Ảnh: Trọng Hùng

Đoàn chụp hình lưu niệm cùng với cán bộ Bảo tàng tỉnh Bình Phước. Ảnh: Việt Thành
Thay mặt BCN Khoa Văn hoá học, Phòng CTSV trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ (trưởng đoàn) xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ đoàn trong các hoạt động khảo sát tại địa phương, hiện đang công tác Bảo tàng Bình Phước, Sở Văn hoá Thể thao và du lịch, Bảo tàng Đắk Nông, phòng Văn hóa huyện Krông Nô.
K.VHH
[1] bài viết dẫn lại thông tin được đăng tải trên Báo Đăk Nông, link: http://baodaknong.org.vn/cong-vien-dia-chat-toan-cau/hang-c6-1-di-san-doc-dao-duy-nhat-o-viet-nam-va-dong-nam-a-93997.html






