
MỤC LỤC:
TUỔI TRẺ THẤT BẠI VÀ CƠ DUYÊN GẶP VĂN HOÁ HỌC
Lê Thị Thanh Thanh
Tuổi trẻ - khi khát khao, ước mơ khẳng định mình quá lớn nên chỉ một chút thất bại, cuộc sống sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Kỳ thi Đại học kết thúc, cầm bảng điểm trên tay, tôi chẳng còn tha thiết gì, nhắm mắt nộp đại ngành nào đó ở trường...

Lê Thị Thanh Thanh trong buổi chuẩn bị cho lễ 10 năm thành lập Khoa Văn hoá học. Ảnh: Việt Thành
Ước mong và sự thật
Suốt những năm tháng học cấp 3, tôi chỉ sống với một mục tiêu duy nhất đó là đạt giải học sinh giỏi Quốc gia rồi được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Miệt mài ngày đêm ôn thi, ăn ngủ cùng văn, đến mơ cũng thấy mình ngập ngụa giữa văn thơ. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ là đường thẳng, ngã rẽ lớn nhất mà tôi phải đối mặt chính là “trượt giải”, là những ngày khóc hết nước mắt trong tuyệt vọng, là những đêm thắp đèn cố học vội văn sử địa khi kỳ thi Đại học chỉ còn dăm bữa nửa tháng. Tuổi trẻ - khi khát khao, ước mơ khẳng định mình quá lớn nên chỉ một chút thất bại, cuộc sống sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Kỳ thi Đại học kết thúc, cầm bảng điểm trên tay, tôi chẳng còn tha thiết gì, nhắm mắt nộp đại ngành nào đó ở trường. Và cũng vì cái “nộp đại" ấy mà suốt hai năm học, tôi như “người bay" giữa muôn vàn kẻ có chí hướng. Khoa Nhân học ngày ấy phải nói ai cũng năng nổ, nhiệt huyết; thầy cô ai cũng đặc biệt - từ phong cách giảng bài đến cách quan tâm sinh viên. Nhưng khi tôi đã không hợp thì dù cố gắng cách mấy cũng vô nghĩa.
Ngã rẽ cuộc đời
Tôi quyết định rẽ hướng sang ngang. Có điều, lần này tôi không chọn đại nữa mà suy nghĩ rất kỹ. Tôi chọn Văn hoá học! Ngày chia tay Nhân học, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc thầy Trưởng khoa nhìn tôi buồn rười rượi, dắt tôi ra tận cửa và chỉ tay về phía văn phòng khoa Văn hoá học. Và đó cũng là ngày trong tôi có nhiều sự thay đổi đến lạ kỳ... Tôi nhanh chóng bắt nhịp với lớp, với các môn học dưới sự chỉ dẫn của thầy cô và bạn bè. Ở “ngôi nhà mới" này, tôi học được rất nhiều điều. Đó không chỉ là những bài giảng lý thuyết sách vở mà là những thứ dung dị, gần gũi nhất của cuộc sống.
Vì ta có quyền được chọn lựa...
Sau những thất bại đó, tôi trở nên mạnh mẽ và dám đương đầu hơn. Những ngày không có lịch học, tôi đăng ký đi làm thêm để kiếm tiền. Ban đầu, tôi xin vào làm thực tập sinh Marketing cho công ty chuyên về lĩnh vực giáo dục. Ngày đầu tiên đi làm tôi bị xoay như chong chóng. Loay hoay không biết mình đang làm gì và phải giải quyết vấn đề ra sao khi trước mắt tôi là hàng tá deadline ngập đầu.
Sếp giao cho tôi công việc tìm hiểu thị trường, tâm lý khách hàng rồi chốt mục tiêu để đưa ra chiến lược. Kỳ thực, khi tâm hồn đã quá quen với việc bay trong thơ - phiêu trong văn thì thực tế như bát nước lạnh hắt ngang mặt. “Bầm dập" với nghề khoảng nửa năm, tôi chuyển sang làm lĩnh vực báo chí truyền thông tại toà soạn Saostar. Bất ngờ thay, khi càng dấn thân vào nghề, tôi càng nhận ra chân lý: phải những ai sống với nghề mới hiểu được những thứ mình tích góp từ trường lớp, từ cuộc đời là tài sản vô cùng quý báu! Và đừng nghĩ rằng kiến thức thầy cô cho là vĩ mô, là xa rời với cuộc sống sôi động, hiện đại ngày nay. Bởi hiện đại là phôi thai của truyền thống, tương lai là thành quả từ sự chọn lựa của quá khứ. Chẳng bao giờ tôi nghĩ khoa Văn hoá học sẽ cho tôi nhiều đến như vậy khi bước chân ra đời. Kiến thức trong sách vở thôi chưa đủ, cái cơ bản mà mỗi sinh viên ở đây có được chính là biết - điều. Biết mình đang ở đâu, đang làm gì và phải làm gì!
Văn hoá học đã chạm đến những góc sâu trong tâm hồn mỗi người; về quan điểm sống, cách nhìn người, đối nhân xử thế và hơn hết là về tư duy để sống chứ không phải tồn tại! Thầy cô và bạn bè đã góp phần cho tôi tích lũy được nhiều thứ hay ho mà có lẽ để có được nó, đôi khi tôi phải mất cả cuộc đời trải nghiệm…
Cảm ơn thầy cô, bạn bè; cảm ơn cái thức tỉnh dù là muộn màng để tôi biết việc ngủ trên giảng đường, việc trốn học rong chơi là sự thiệt thòi lớn mà tôi sẽ phải trả cái giá rất đắt cho tương lai sau này!






