Tọa đàm khoa học “Từ Rāmāyaṇa đến Riêm-kê: Biến thể của sử thi Ấn Độ trong không gian văn hóa của người Khmer Nam Bộ”

Sáng ngày 18/12/2021, Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đồng tổ chức buổi tọa đàm “Từ Rāmāyaṇa đến Riêm-kê: Biến thể của sử thi Ấn Độ trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ” trên nền tảng Google Meet với hơn 120 người tham dự và theo dõi.

Rāmāyaṇa (रामायण) là một trong hai bộ sử thi quan trọng của Ấn Độ giáo (Hinduism) và nền văn hóa Ấn Độ nói chung. Tại Ấn Độ, tác phẩm Rāmāyaṇa phổ biến hiện nay được cho là do đạo sĩ Valmiki sáng tác trong một điểm thời gian không xác định, diễn ra khoảng thế kỷ thứ III-IV trước Công nguyên. Từ giả thuyết này, các học giả Ấn Độ đã gọi tên của tác phẩm sử thi là Valmiki Rāmāyaṇa.
Theo dòng lịch sử, người Khmer ở Nam Bộ và các dân tộc trong vùng Đông Nam Á đã tiếp nhận và biến đổi những tác phẩm văn học kinh điển của Ấn Độ. Bà-La-Môn giáo được truyền bá đến Đông Nam Á trong những thế kỷ đầu Công nguyên đã mang theo kinh tạng cùng những tác phẩm văn học của nó đến vùng đất mới. Sử thi Rāmāyaṇa đã sớm phổ biến ở Đông Nam Á qua tác phẩm điêu khắc đá tìm thấy ở Trà Kiệu (thuộc vương quốc Champa cổ) với niên đại thế kỷ VII-VIII. Tuy nhiên, sự phổ biến của sử thi Rāmāyaṇa ở Việt Nam nằm ở cộng đồng người Khmer, một tộc người ở phương Nam đã tiếp nhận và biến đổi sử thi Rāmāyaṇa thành một tác phẩm văn học kinh điển của riêng họ qua cái tên mới là Riềm-kê. Từ sau thế kỷ XIV, người Khmer và các dân tộc ở Đông Nam Á lục địa đã chịu ảnh hưởng Phật giáo Nguyên Thủy (Nam tông) và dần phát triển hệ phái Phật giáo này thành tôn giáo dân tộc. Theo đà phổ quát của Phật giáo Nguyên thủy, chuyện Riềm-kê của người Khmer cũng dần được biến đổi thành một dạng sử thi Phật giáo. Trong đó, phần nhiều nội dung của cốt truyện được thể hiện trong không gian văn hóa của các ngôi chùa Khmer. Đối với người Khmer Nam Bộ, Riềm-kê chỉ còn là một câu chuyện dân gian với nhiều dị bản do những biến đổi từ lối kể chuyện truyền miệng qua nhiều thời đại khác nhau của lịch sử. Một phần trong câu chuyện của Riềm-kê được thể hiện qua những bộ tranh vẽ tường, nghệ thuật điêu khắc tại các ngôi tự viện Khmer và diễn xướng dân gian của người Khmer Nam Bộ.
Theo nhận định của chúng tôi, sử thi Rāmāyaṇa và Riềm-kê cần được nghiên cứu dưới nhiều phương diện khác nhau, đặc biệt là nghiên cứu liên ngành và xuyên văn hóa để tìm ra những giá trị quan trọng của hai tác phẩm sử thi của hai dân tộc Việt Nam và Ấn Độ. Trong xu hướng bảo tồn và phát giá trị văn hóa của người Khmer Nam Bộ hiện nay, chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu sử thi Riềm-kê sẽ góp phần quảng bá và tôn vinh văn hóa phi vật thể của người Khmer Nam Bộ, góp phần kết nối mối quan hệ quốc tế với Ấn Độ thông qua việc nghiên cứu những ảnh hưởng bộ sử thi Ra-ma-ya-na của Ấn Độ đến Việt Nam và Đông Nam Á.
Từ những yêu cầu của thực tiễn và giá trị khoa học, Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đồng tổ chức buổi tọa đàm “Từ Rāmāyaṇa đến Riềm-kê: Biến thể của sử thi Ấn Độ trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ”.
Tham dự buổi Tọa đàm có sự hiện diện của Ngài Subhash Prasad Gupta, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội; Bà Rachna Srivastav, Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda (SVCC), Hà Nội; TS. G.B. Harisha, Nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa SVCC; TS. Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM; TS. Hoàng Ngọc Minh Châu, Phó Trưởng phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM; TS. Phan Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM; Nghệ sĩ ưu tú Thạch Sết, nhà nghiên cứu nghệ thuật Khmer, Nguyên Phó Giám đốc Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Trà Vinh; ThS. Sơn Cao Thắng, Phó trưởng Bộ môn Nghệ thuật Khmer, Trường Đại học Trà Vinh; PGS. TS. Đỗ Thu Hà, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HN; và đặc biệt với hơn 120 người tham dự là giảng viên, các nhà nghiên cứu, những người bạn yêu thích nghệ thuật Ấn Độ và Khmer, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học: Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, Đại học Văn hóa TP. HCM, Đại học Trà Vinh, Đại học Hultech, Đại học Văn Lang.

TS. Phan Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ngài Subhash Prasad Gupta, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phát biểu chào mừng

TS. Lê Hoàng Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM phát biểu khai mạc tọa đàm
Các diễn giả Ấn Độ và Việt Nam trình bày tham luận trong Tọa đàm là những nhà nghiên cứu uy tín về văn hóa Ấn Độ và Khmer. Các bài tham luận tại Tọa đàm đã cung cấp nhiều thông tin phong phú về sử thi Ramayana và Riêm-kê, cũng như các sáng tạo nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ có liên quan đến hai bộ sử thi này.
Thông qua phần trình bày của mình, TS. G.B. Harisha, Nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa SVCC đề cập đến chủ đề “Sử thi Ramayana ở Ấn Độ và những ảnh hưởng ở Việt Nam”, bài tham luận cung cấp nhiều thông tin khoa học quý giá và đặc biệt hấp dẫn với video clip biểu diễn sử thi Ramayana tại Ấn Độ. Tiếp theo là tham luận “Sử thi Riềm-Kê trong nghệ thuật Khmer Nam Bộ” của NSƯT. Thạch Sết, trình bày nghiên cứu so sánh nghệ thuật Khmer Nam Bộ và khu vực lân cận, đặc biệt là những ý kiến của ông về nghệ thuật sân khấu đồng cảm và nghệ thuật sân khấu tự sự khi so sánh nghệ thuật biểu diễn sử thi tại cộng đồng Khmer Nam Bộ và Cambodia. Trong phần trình bày ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ thông tin về chủ đề “Múa Riềm-Kê trong các ngôi làng của người Khmer Nam Bộ”, TS. Phan Anh Tú bên cạnh việc chia sẻ các quan điểm học thuật, còn trình bày các mẫu chuyện sống động khi tiến sĩ nghiên cứu điền dã, phỏng vấn các nghệ sĩ múa Riềm-kê tại Nam Bộ. Đây là bài tham luận mang giá trị thực tiễn cao với các tư liệu điền dã phong phú. Cuối cùng là bài tham luận hấp dẫn và chứa đựng nhiều thông tin bổ ích mang chủ đề “Mão và mặt nạ trong múa Riềm-Kê: những sáng tạo văn hóa của người Khmer Nam Bộ” của ThS. Sơn Cao Thắng, một nhà nghiên cứu nghệ thuật Khmer trẻ và đầy tâm huyết của Trường Đại học Trà Vinh. Trong phần trình bày của mình, ThS. Sơn Cao Thắng đã trình bày một cách khái quát và hệ thống về các chức năng, hình thức của mão và mặt nạ trong múa Riềm-kê, đồng thời diễn giả cũng giới thiệu các hình ảnh sinh động, đầy màu sắc về mão và mặt nạ trong múa Riềm-kê.

TS. G.B. Harisha, Nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa SVCC trình bày tham luận “Sử thi Ramayana ở Ấn Độ và những ảnh hưởng ở Việt Nam”

NSƯT. Thạch Sết trình bày tham luận “Sử thi Riềm-Kê trong nghệ thuật Khmer Nam Bộ”

TS. Phan Anh Tú trình bày tham luận “Múa Riềm-Kê trong các ngôi làng của người Khmer Nam Bộ”

ThS. Sơn Cao Thắng trình bày tham luận “Mão và mặt nạ trong múa Riềm-Kê: những sáng tạo văn hóa của người Khmer Nam Bộ”
Mở đầu phần thảo luận, PGS. TS. Đỗ Thu Hà, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HN, qua bài phát biểu súc tích, hấp dẫn và chứa đựng nhiều thông tin bổ ích về sử thi Ramayana, đã chia sẻ những nghiên cứu của tiến sĩ về các dị bản của Ramayana ở Đông Nam Á, đồng thời cũng chia sẻ những quan điểm của tiến sĩ về các bài tham luận của các diễn giả. Sau đó, TS. G.B. Harisha và NSƯT. Thạch Sết đã trả lời các câu hỏi của các thành viên tham dự về các nội dung đã được trình bày trong Tọa đàm, bổ sung và giải thích thêm các vấn đề thú vị liên quan đến Ramayana và Riềm-kê.

PGS. TS. Đỗ Thu Hà, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HN chia sẻ những nghiên cứu về các dị bản của Ramayana ở Đông Nam Á

TS. G.B. Harisha trả lời các câu hỏi

NSƯT. Thạch Sết trả lời các câu hỏi
Mặc dù kết thúc muộn hơn 1 giờ so với chương trình dự kiến, do có nhiều ý kiến cần trao đổi, trình bày thêm, buổi tọa đàm đã thu hút nhiều người yêu văn hóa Ấn Độ và Khmer Nam Bộ cùng ở lại chia sẻ các thông tin bổ ích với các diễn giả. Kết thúc buổi Tọa đàm, TS. Phan Anh Tú đại diện Ban Tổ chức cảm ơn các đại biểu, diễn giả, Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda và tất cả các thành viên tham dự đã góp phần làm cho buổi tọa đàm được thành công tốt đẹp. Hy vọng tọa đàm sẽ lan tỏa được niềm đam mê tìm hiểu, nghiên cứu về sử thi Ramayana, Riềm-kê nói riêng và văn hóa Ấn Độ, văn hóa Khmer Nam Bộ nói chung, để cùng góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của người Khmer Nam Bộ hiện nay.

TS. Phan Anh Tú đại diện Ban Tổ chức bế mạc tọa đàm, cảm ơn các diễn giả và người tham dự
Tin bài và ảnh: Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng
Bài viết liên quan






