Đoàn khoa Báo chí và Truyền thông - Megastory "Hồ Chí Minh và cuộc đời báo chí: Những bước đầu tiên"

HỒ CHÍ MINH VÀ CUỘC ĐỜI BÁO CHÍ: NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN
Trên hành trình “ba mươi năm bôn ba hải ngoại”, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh không chỉ tìm ra được con đường cứu nước cho dân tộc mà còn tìm ra được thứ vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình độc lập, đó là báo chí. Cuộc đời của Người không tách rời hoạt động báo chí, làm báo là làm cách mạng và để làm cách mạng. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh để xây dựng, phát triển báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tìm hiểu về nguồn cội và khởi đầu của sự nghiệp ấy sẽ trở thành kim chỉ nam cho hành trình gian khó và vẫn đang tiếp diễn này.

Sự nghiệp báo chí của Bác đã bắt đầu như thế!
Sự nghiệp báo chí cách mạng của Bác diễn ra hơn nửa đời người với nhiều biến chuyển sâu sắc là thế, nhưng ít ai biết rằng Bác đến và đặt những dấu chân đầu tiên trên con đường làm báo trước hết chỉ nhờ vào động lực dân tộc, chứ chưa từng qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nào. Những dấu chân đầu tiên ấy được đặt ở nơi đất khách quê người nhiều trắc trở, nhưng cũng nhờ thế mà hai tiếng “Tổ Quốc” dần được hô vang, được nhắc nhớ tại quốc tế. Những trang báo - tiếng nói đòi tự do xa xứ đầu tiên ấy đã gom - chắt những tinh hoa về gây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam ta.

Những cơ hội làm báo đầu tiên của người chiến sỹ Nguyễn Ái Quốc đến từ những lời mời cộng tác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải nhắc tới tinh thần và năng lực tự học. Cuối năm 1917, khi trở lại Pháp, tuy vốn ngôn ngữ chưa đủ để viết báo, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Bác Hồ tự học ngoại ngữ và học làm báo. Trước là khát khao và nỗ lực xuất phát từ bên trong con người vĩ đại ấy, sau là sự gặp gỡ giữa những tâm hồn đồng điệu, là sự dìu dắt và những “cái bắt tay” của những người đồng chí.

Không nhiều người biết rằng, một trong những người đầu tiên tận tình chỉ dẫn Nguyễn Ái Quốc trong những ngày đầu làm báo trên đất Pháp là Jean Laurent Frederick Longuet - cháu ngoại của Karl Marx. Với Nguyễn Ái Quốc, Jean Longuet có một vị trí đặc biệt. Bác đã gặp Jean Longuet vào năm 1919 và nhanh chóng trở nên thân thiết. Ông luôn khuyến khích chàng trai trẻ người Việt Nam viết về Việt Nam, dù lúc đó Nguyễn Ái Quốc chưa giỏi tiếng Pháp lắm. Longuet giúp Nguyễn Ái Quốc viết và cho đăng một số bài báo tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc địa. Hồi ấy, Longuet làm chủ bút báo Dân chúng (Le populaire), cơ quan của Đảng Xã hội Pháp. Khi Nguyễn Ái Quốc đến tòa soạn xin làm cộng tác viên và đăng lời yêu cầu của Việt Nam, Jean Longuet đã đón tiếp rất cởi mở. Chàng trai trẻ họ Nguyễn lấy làm lạ vì chưa bao giờ được ai đón tiếp thân mật như thế cả. Anh được Longuet gọi là đồng chí. Sau này kể lại, Hồ Chí Minh có nói: “Ông là người Pháp đầu tiên gọi Bác là đồng chí. Bác rất vui lòng”
Longuet không ngần ngại trước sự dòm ngó của mật thám, công khai nói với Nguyễn Ái Quốc tất cả tình cảm của ông đối với nhân dân Việt Nam. Longuet là người đầu tiên gợi ý cho Nguyễn Ái Quốc viết báo để làm cho nhân dân Pháp hiểu rõ sự bóc lột và áp bức của đế quốc Pháp ở Việt Nam. Sự hứa hẹn của Longuet với Nguyễn Ái Quốc về việc sẽ đăng những bài báo của Anh trên tờ Dân chúng đã trở thành niềm cổ vũ lớn đối với Anh. Anh lao vào viết báo với mục đích giải quyết vấn đề chính trị bắt đầu từ sự động viên của Jean Longuet. Tình bạn của hai người luôn luôn để lại những kỷ niệm đẹp của một thời đã qua. Cũng chính ông Jean Laurent Frederick Longuet thời kỳ ấy đang là Chủ nhiệm báo Populaire (Dân chúng), cơ quan của Đảng Xã hội Pháp, là người bất ngờ đưa ra lời mời Nguyễn Ái Quốc cộng tác viết bài cho báo, khuyến khích thuyết phục nhà cách mạng Việt Nam rằng đó là cách làm cho nhân dân Pháp hiểu rõ về sự thật bất công ở Việt Nam.
Nói đúng hơn, Ông Jean là người đã chỉ dẫn cho Bác những nghiệp vụ báo chí đơn giản, khơi gợi và khẳng định hơn nữa tư tưởng báo chí cách mạng đối với Người. Và ông, cũng là một người thầy của Bác.
Lý tưởng lớn gặp nhau, những ấn tượng đối với tư duy và lý tưởng của Bác đã thu hút thêm nhiều lời mời cộng tác từ những nhân vật nổi tiếng trong báo giới lúc bấy giờ. Có nhiều tư liệu còn cho biết, Nguyễn Ái Quốc còn được ông Marcel Cachin, chủ bút báo L'Humanité (Nhân đạo) - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp mời cộng tác. Ngoài ra, Người cũng được ông Gaston Monmousseau, Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp, chủ bút báo La Vie d'Ouvriers (Đời sống thợ thuyền) chỉ dẫn cho cách viết báo, bắt đầu từ những mẩu tin cho mục “Tin tức vắn” trên báo La Vie d'Ouvriers.
Một hành trình dài bắt đầu bằng những bước chân đi chập chững. Theo dấu, ta nhận thấy: những đúc kết, trải nghiệm từ các mẩu tin nhỏ, từ sự hướng dẫn tận tình của đồng nghiệp, bạn bè người Pháp, cây bút Nguyễn Ái Quốc ngày càng trở nên vững vàng và sắc bén.

Minh chứng của sự trưởng thành hiện hữu trong những bài báo tầm vóc đầu tiên
“Tâm địa thực dân”, “Vấn đề dân bản xứ” hay “Yêu sách của nhân dân An Nam”… được xem là những bài báo “tầm vóc” đầu tiên của nhà báo Nguyễn Ái Quốc.
Bài “Yêu sách của nhân dân An Nam” mà Nguyễn Ái Quốc ký tên đề gửi các đại biểu các nước dự Hội nghị Versailles năm 1919 đã đồng thời được đăng lên 2 tờ báo xuất bản ở Paris là l’Humanité và le Populaire de Paris cùng ngày 18/6/1919. Với tư cách là người An Nam yêu nước, Người tự lãnh trách nhiệm chính trị, thỉnh nguyện tới lãnh đạo của các cường quốc thế giới, mong cởi nút thắt nền thống trị hà khắc đối với xứ An Nam và Đông Dương. Cũng từ đây, bước bật nhảy cho tư duy Cách mạng của Bác được chuẩn bị và hoàn thiện.

Chú thích ảnh: “Yêu sách của nhân dân An Nam”… được xem là một trong những bài báo “tầm vóc” đầu tiên của nhà báo Nguyễn Ái Quốc. Bài viết được gửi cho các đại biểu các nước dự Hội nghị Versailles năm 1919.
Những bước chân đi rồi cũng vấp váp sỏi đá. Một trong những khó khăn mà Nguyễn Ái Quốc gặp phải ở Paris không gì khác chính là sự “công kích của bọn bồi bút thực dân”. Đó là báo Courrier Colonial ngày 29/6/1919 kịch liệt chỉ trích bản “Yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam" với bài báo “Giờ phút nghiêm trọng” của Ca-mi Lơ Đờ-vi-la. Đáp lại sự công kích đó, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài trả lời với đầu đề rất trực diện “TÂM ĐỊA THỰC DÂN”. Với ngòi bút chính luận sắc bén, Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần âm mưu xuyên tạc sự thật của báo chí thực dân, dã tâm đen tối của bè lũ thực dân Pháp đang cai trị quê hương xứ sở và nhiều nước khác trên thế giới.
Cũng từ đó, cây bút Nguyễn Ái Quốc với văn phong sắc sảo và lý lẽ bén nhọn đã ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của độc giả trên đất Pháp. Về sau này, nhiều nhà nghiên cứu đã đồng nhất rằng, các tác phẩm báo chí của Nguyễn Ái Quốc viết trong thời gian hoạt động ở Pháp (1919-1923) thể hiện tinh thần phê phán chủ nghĩa đế quốc, thực dân Pháp và đòi tự do, bình đẳng cho người lao động, đòi quyền độc lập, tự quyết cho các nước thuộc địa.

Chú thích ảnh: Bác Hồ là người sáng lập ra tờ báo Người cùng khổ, đồng thời là người có ảnh hưởng rất lớn đến tờ báo này. Số đầu tiên ra ngày 1/4/1922, Người cùng khổ đã đăng lời nói đầu tuyên bố rằng báo này "là vũ khí để chiến đấu, sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người".
Mốc son đầu tiên đã được tạo dựng trên hành trình 50 năm báo chí của Bác sau bao nhiêu khó khăn. Ta phải nhắc về sự kiện năm 1921 khi Bác Hồ (với tên Nguyễn Ái Quốc) cùng một số chính khách thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và năm 1922 lập ra tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) là cơ quan ngôn luận của Hội. Le Paria với số đầu xuất bản ngày 1/4/1922 đã thể hiện tinh thần đoàn kết và giải phóng con người. Nguyễn Ái Quốc trở thành nòng cốt của tờ báo với 38 bài viết; vừa là biên tập viên chính, vừa là phóng viên, nhiếp ảnh viên kiêm việc tổ chức, quản lý, phát hành. Nguyễn Ái Quốc viết: “Người cùng khổ là tờ báo đầu tiên có mục đích thực hiện nhiệm vụ đoàn kết nhân dân các nước thuộc địa với nhau, đoàn kết nhân dân các nước thuộc địa với nhân dân chính quốc đấu tranh chống kẻ thù chung. Để có thể thành công trong việc này, chúng tôi kêu gọi sự tận tâm của các bạn. Hãy gia nhập Hội hợp tác Người cùng khổ và hãy đặt mua dài hạn báo Người cùng khổ”. Nguyễn Ái Quốc phải tốn nhiều công sức trước áp lực của bọn thực dân. Song, bằng mọi giá, Nguyễn Ái Quốc quyết tâm duy trì hoạt động của báo.
Ra đời và chứng kiến đất nước khốn khó, Bác Hồ can đảm quyết chí ra đi tìm đường cứu nước; và sự đáp đền cho mọi nỗ lực đó là vốn sống, vốn trải nghiệm “giàu có” nhưng chẳng giữ cho riêng mình. Sau này, với những bước chân của tinh thần “Dám nghĩ - Dám học hỏi - Dám thực hiện”, Bác đã tạo ra tiền đề vững chắc cho hoạt động Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhờ có vậy, thế hệ mai sau chúng ta mới sở hữu những di sản văn hóa - lịch sử để nhắc nhớ về như các tờ báo Thanh niên, Lính Kách mệnh, báo Công nông, báo Tranh đấu, tạp chí Đỏ,...

Chú thích ảnh: Thanh niên là tờ báo Cách mạng Việt Nam đầu tiên do Bác Hồ sáng lập, chỉ đạo và là người biên tập chính. Tờ báo được sáng lập vào ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc).
Xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ to lớn của Cách mạng, bằng những bước chân đầu tiên dù chập chững nhưng nghiêm túc và kiên định, Hồ Chí Minh sau này đã thấm thía và luôn luôn nhấn mạnh rằng nghề báo và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng. Ta ngưỡng mộ lý tưởng đòi tự do, giành độc lập nơi con chữ, nghiêng mình trước khát vọng bảo vệ và xây dựng quốc gia dân tộc trong từng trang báo. Ấy còn là lòng khâm phục và tự hào về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đã can đảm đặt nền móng cho hệ thống lý luận chính trị, tư tưởng tiến bộ của Cách mạng Việt Nam nói riêng và sự nghiệp giải phóng dân thuộc địa nói chung.

Nếu không có những bước đầu tiên đầy dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường báo chí, có lẽ hôm nay ta sẽ chẳng thể chứng kiến được những “ngòi bút thép” vẫn đang miệt mài đấu tranh cho công bằng xã hội, một sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam chân chính có sức mạnh to lớn và sứ mệnh thiêng liêng.
Bài viết liên quan

28 ĐỘI HÌNH RA QUÂN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH - LẦN THỨ 33 NĂM 2026 - TRƯỜNG ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCMTên bài viết




