
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Khoa Văn hoá học đã tổ chức buổi toạ đàm khoa học với chủ đề “Văn hoá hương đạo Nhật Bản và Việt Nam” vào ngày 30/6/2023. Diễn giả chính của buổi tọa đàm là ông Ogawa Kaoru, doanh nhân đời thứ 3 của Shunkohdo, một doanh nghiệp được hình thành từ 1902 tại Nagoya, Nhật Bản.

Ogawa Kaoru (bìa phải) trình bày tại buổi tọa đàm.
Nhang và hương liệu là 2 mặt hàng được các doanh nghiệp kinh doanh từ rất lâu đời tại Nhật Bản, hơn nữa đều có mối quan hệ rất chặt chẽ với Phật giáo và triều đình Nhật Bản từ xa xưa.
Ogawa Kaoru không chỉ là một doanh nhân, ông còn từng giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội nhang và hương liệu tỉnh Aichi, hơn 30 năm giữ vị trí thành viên Hội đồng thường trực Hiệp hội hương đạo Nhật Bản phái Shinoryu.
Trong suốt hơn 30 năm qua, ông đã đưa người đứng đầu tông phái hương đạo Shinoryu đời thứ 20 đến trồng cây trầm hương (dó bầu) tại Khánh Vĩnh, Khánh Hoà, Việt Nam; đồng thời dành 20 năm nghiên cứu về quá trình sinh trưởng, tạo trầm của loại cây có giá trị kinh tế to lớn này.
Với tư duy kinh doanh bền vững, tránh làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, ông luôn quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu lâu dài cho muôn đời sau, cũng như nghiên cứu các phương diện của văn hoá sử dụng hương liệu phương Đông để làm phong phú hơn đời sống tinh thần cho xã hội.
Nhật Bản vốn dĩ không phải là đất nước sở hữu trầm hương, trước đây họ có được trầm hương từ Trung Quốc và từ thế kỷ XVII, nhờ chế độ Châu Ấn thuyền (những đoàn thuyền buôn được cấp phép) mà trầm hương được nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam đến Nhật Bản. Trong đó, kỳ nam là thứ hương liệu quý hiếm và đắt đỏ chỉ có tại Việt Nam, được tướng quân Tokugawa Ieyasu trực tiếp yêu cầu mang từ Việt Nam sang Nhật Bản. Quan hệ hai nước qua con đường trầm hương đã hình thành từ 500 năm về trước. Trầm hương được giới quý tộc, võ sĩ sử dụng trong cung đình, trong các nghi lễ, về sau lan rộng ra dân chúng.
Nhờ việc thưởng thức mùi hương, mà người Nhật đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học giá trị từ hàng ngàn năm trước. Mỗi lần họ thưởng thức 4 đến 5 mùi hương khác nhau, so sánh chúng với nhau rồi viết kết quả lên giấy, kết quả đó sẽ ứng với 1 chương trong các bộ tiểu thuyết “Chuyện ông hoàng Genji” hay “Chuyện Ise”.
Nghệ thuật thưởng hương bao gồm không gian, dụng cụ và các nghi lễ riêng biệt trở thành một trong 3 tinh tuý của văn hoá Nhật Bản đó là Hương đạo, xếp ngang hàng với Trà đạo, Hoa đạo.
Tiếp thu khoa học – kỹ thuật và hương liệu từ nước ngoài, rồi sáng tạo chúng thành đỉnh cao văn hoá nước mình là cách người Nhật đã làm hàng trăm năm qua.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ - Trưởng khoa Văn hóa học (HCMUSSH) tặng quà lưu niệm cho ông Ogawa Kaoru
Tại tọa đàm, diễn giả cũng đề xuất việc khôi phục thương hiệu trầm hương nổi tiếng thế giới của Việt Nam bằng cách làm nghiêm túc, khoa học dựa trên những nghiên cứu mới nhất, đồng thời hướng tới xây dựng Ngày văn hoá trầm hương và văn hoá hương đạo Việt Nam.
Tin và bài: Thu Hương






