
Mình đã đọc được đâu đó một câu mà chỉ đến khi được đến tận nơi, nhìn tận mắt, cảm nhận tận trái tim thì mới hiểu nó được: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện.”
Trở về từ chuyến đi 6 ngày 5 đêm cùng với Khoa Quan hệ quốc tế, với các thầy cô và bạn bè, mình thấy mình “lớn lên” nhiều lắm và biết ơn nhiều lắm. Chưa từng dù chỉ một lần mình nghĩ mình sẽ được may mắn như vậy - xuất ngoại hoành tráng như vậy ở ngay lần đầu tiên bước chân ra thế giới, với vô vàn những lần há hốc mồm và choáng ngợp trước vẻ đẹp của nước bạn. Chuyến đi đã cho mình quá nhiều cảm xúc đến nổi mình không biết bắt đầu viết từ đâu…
Có một điều không thể phủ nhận là mình được mở mang rất nhiều điều trong suốt chuyến đi, được tự mình cảm nhận một Trung Quốc bằng mắt, bằng tai và qua tiếp xúc. Để mới thấy Trung Quốc thật sự là như thế nào và không như thế nào như mọi người (chưa đi) đã nói. Thậm chí trong chuyến đi này, không phải 100% mọi người đều có cảm nhận như mình, mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau, nhưng với mình, những gì mình đã trải qua ở đất nước này đều thật đẹp và đáng ghi nhớ.
Và điều đẹp nhất (trong mình) chắc chắn là những khoảng thời gian trải qua cùng với các bạn, cùng đi bảo tàng, đi thuyền ở Ô Trấn, đi dạo ở Hồ Tây, hay đi shopping trả giá với vốn tiếng Trung mẫu giáo, còn cùng đi dạo phố, đi taxi 30km về khách sạn với cơ thể gồng cứng lên vì sợ buồn ói, hay thậm chí đã bước chân vào Starbucks nhưng phải dùng hầu như là ngôn ngữ cơ thể vì tiếng Anh cũng không ăn thua. Mình vẫn luôn nhớ hoài cái đêm tụi mình đi bộ để tìm quán trà sữa gần khách sạn, cũng vì quá tin Google Maps của Trung Quốc hiện rõ mồn một 10 phút đi bộ mà tụi mình đã lội bộ ngoài đường 45 phút.
Còn một trải nghiệm có thể được gọi là “Linh hồn của chuyến đi”, đó là tụi mình được đến hai trường Đại học lớn ở Thượng Hải. Các thầy cô của trường Phúc Đán và Ngoại ngữ Thượng Hải đón tiếp tụi mình nồng nhiệt và thân thiện vô cùng. Tụi mình được tham quan trường, thư viện, sân vận động,... và còn được tặng quà mang về nữa (mình vẫn đang uống coffee mỗi ngày với chiếc ly xinh được tặng). Nhưng điều làm mình nhớ nhất vẫn là lúc ngồi trong hội trường, lắng nghe các giáo sư nói chuyện, ngược lại tụi mình cũng đã có những thắc mắc được các giáo sư giải đáp. Cơ hội quý giá này, nếu không có Khoa, không có các thầy cô của Khoa thì tụi mình sẽ rất khó có cơ hội được trải nghiệm như thế. Cảm ơn tập thể Khoa QHQT – nơi những người bạn cùng đồng hành trong chuyến đi và cảm ơn các thầy cô đã hết lòng vì chúng em.

Ảnh: Trường ĐH Phúc Đán - Sinh viên Hà Mi

Ảnh: Trường ĐH Ngoại ngữ Thượng Hải - Sinh viên Hà Mi
Chính vì thế, cũng không thể nào không nhắc đến các thầy cô yêu dấu của tụi em được. Em tin chắc một điều rằng: chính tình cảm của các thầy cô dành cho tụi em trong suốt chuyến đi đã làm tụi em thêm “luỵ” chuyến đi này. Và tụi em cũng sẽ không quên những lời hỏi han, chuyện trò, những lần đấu tranh vì lợi ích của sinh viên từ các thầy cô. Có thể nói, 6 ngày đó là 6 ngày mà mặc dù tụi em đã rất mệt mỏi sau 1 ngày dài đi bộ, và các thầy cô cũng thế, nhưng tụi em đã được chăm sóc chu đáo bởi các thầy cô, và được nhận lại một tình cảm thầy trò chân thành dù là ngắn ngủi.
Mình không hay nói lời yêu thương đến ai ngoài gia đình, nên đây chắc là dịp hiếm hoi để mình nói ra những cảm nhận từ trái tim, vì thế mình rất trân quý cơ hội này.
Mình đã từng nói với thầy rằng tụi em được “lời” rất nhiều thứ qua chuyến đi thực tế này: “lời” từ những trải nghiệm, những hiểu biết, những kiến thức mới; “lời” khi được gắn kết nhiều hơn với các bạn trong cùng xe nói riêng và cả đoàn nói chung; và “lời” một tình cảm thầy trò chân thành mà những năm qua tụi em chưa cảm nhận được nhiều và sâu sắc như vậy.
Cuối cùng, cảm ơn gia đình, ba mẹ đã ủng hộ, khuyến khích và là nhà tài trợ cho chuyến đi ý nghĩa này của mình. Trong suốt cuộc hành trình, mình có ba mẹ yêu thương, khi bước ra thế giới trải nghiệm, được đồng hành cùng thầy cô và bè bạn. Một lần nữa, mình cảm thấy may mắn vô cùng vì mình đã đang được học ở Khoa, được gặp các bạn, được biết đến thầy cô. Những kỷ niệm này mình đang ngồi đây nhớ, những khoảnh khắc tươi đẹp đang từ từ tua lại từ ngày đầu tiên của chuyến hành trình, những câu hát “cúng dường” của thầy trong màn giao lưu văn nghệ trên xe đang dần dần nghe rõ, những dáng vẻ tận tụy của chú HDV Victor cũng từ từ tái hiện lại… Những điều này đã và đang làm mình cảm thấy choáng ngợp trước một bầu trời kỷ niệm. Nhưng chắc chắn mình sẽ để những kỷ niệm đẹp đẽ này ở một góc trong tim, sau này cứ đến mùa hè sẽ lấy ra… và sẽ nhớ….. nhớ nhiều lắm…
Nguyễn Hà Mi





