
Mình gọi hành trình khám phá Thượng Hải bằng hai chữ “bềnh bồng” bởi lẽ chuyến thực tế nước ngoài lần này chính là lần đầu tiên mình chạm đến giấc mơ được bước chân ra thế giới. Chuyến đi với nhiều bỡ ngỡ, vụng về thậm chí vỡ mộng, lẫn những cú sốc văn hoá, nhưng hành trình lần này khiến mình nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn so với chính mình ở ngày đầu nhập học, ở kỳ quân sự, hay gần nhất là chuyến Bắc Tiến năm 2022. Thượng Hải - Trung Quốc đã mang đến những trải nghiệm có một-không-hai trong đời sinh viên của mình.
1/ Tiếng Anh “không có đất dùng” và người Trung Quốc khá mến khách.
Cú sốc văn hoá đầu tiên khi đến Thượng Hải là người dân họ rất hiếm sử dụng Tiếng Anh, thậm chí là nhân viên ở Starbucks. Tụi mình phải cố gắng sống sót bằng chút tiếng Trung bập bẹ và google dịch, hay thậm chí là khua tay múa chân để giao tiếp. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà mình nhận ra khả năng thích nghi của bản thân cũng thật đáng tự hào.
Mặc dù giao tiếp khó khăn, nhưng những người tụi mình gặp không hề tỏ ra khó chịu hay lớn tiếng, thậm chí họ rất kiên nhẫn và thân thiện, điển hình là chị nhân viên ở tiệm Happy Lemon đã nhận đặt món cùng tụi mình tận 30 phút. Hay hơn thế nữa là những bác, những anh tài xế taxi mà tụi mình bắt được, mặc dù chỉ giao tiếp bập bẹ nhưng họ vẫn rất thân thiện. Trước đây mình nghe nhiều điều về sự kém thân thiện của người Trung Quốc nhưng thực tế trải nghiệm khiến mình nhận ra không phải thông tin nào được nói nhiều, được chia sẻ nhiều cũng là đúng.
2/ 05 ngày trải nghiệm, đã thèm nhưng chưa đủ no.
Một sự thật phải công nhận là Thượng Hải, Tô Châu, hay Hàng Châu đều có rất nhiều thứ để quan sát và học hỏi, chắc chắn rằng chỉ 5 ngày là không đủ để hiểu hết về những thành phố này. Vậy nên, mình tự thấy bản thân mặc dù “đã thèm” với rất nhiều điều mới mẻ nhưng vẫn chưa “đủ no” vì vẫn còn muốn được đi nhiều hơn, được hiểu sâu hơn. Mình đã phải ngỡ ngàng với những tòa cao ốc xen lẫn kiến trúc cổ điển lẫn hiện đại, được ngồi trên chuyến tàu với tốc độ hơn 273km/h, được mãn nhãn với cảnh đẹp Tây Hồ, Ô Trấn, và được đặt chân đến những bảo tàng mang đầy giá trị lịch sử, văn hoá. Tuy nhiên, mình vẫn còn muốn được hiểu sâu hơn, được dừng lại lâu hơn, được hỏi, được đáp và được nghiên cứu. Vậy nên, nếu hỏi mình có muốn được quay trở lại hay không, thì chắc chắn mình sẽ quay trở lại nếu đó là cơ hội được học tập và nghiên cứu ở nơi này.

Ảnh: Ô Trấn - Sinh viên Minh Tiến
3/ Nên có sự chuẩn bị kỹ trước khi đến Trung Quốc.
Với tâm thế đây là một chuyến thực tế nên mình đã chủ động, cố gắng để tìm hiểu môi trường mới trước khi nghĩ đến việc tận hưởng. Thay vì chờ đợi sự giúp đỡ từ hướng dẫn viên hay công ty du lịch, mình và các bạn đã tự tìm hiểu và chuẩn bị sẵn những thứ có thể làm ngay tại Việt Nam như sử dụng sim điện thoại quốc tế, cài đặt các ứng dụng tài chính, liên lạc, bản đồ ở Trung Quốc Sau khi đặt chân đến nước bạn, thì việc truy cập mạng xã hội ở Trung Quốc gây bất tiện một, việc di chuyển ở đây bất tiện đến mười, đặc biệt là những ngày được sinh hoạt tự do. Vậy nên, một sự chuẩn bị thật tốt về mạng di động, về các ứng dụng thanh toán, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc các bạn sử dụng phương tiện công cộng ở đây.

Ảnh: Thượng Hải - Sinh viên Minh Tiến
Ngoài những chuẩn bị về những tiện ích nên có, thì mình nghĩ các bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe rằng bản thân sẽ phải đi bộ rất nhiều. Đối với mình, ngày đi bộ kỷ lục của mình trong hành trình Thượng Hải lên đến 18,800 bước chân, trong đó có cả chạy bộ vì sợ bị trễ xe. Vậy nên, đừng quá bất ngờ nếu như bạn giảm cân sau khi kết thúc chuyến đi nhé.
4/ Về văn hoá ẩm thực khiến tụi mình phải nói-chuyện-về-nhiều.
Cú sốc lớn nhất về ẩm thực ở đây đối với mình chính là “NO ICE”, không có nước đá. Sau nhiều nỗ lực thì ly nước đá duy nhất mình tìm được có giá 5 tệ (~15.000đ) trong Family Mart. Tuy nhiên, tụi mình vẫn rất cố gắng trong việc “săn” trà sữa và hầu như ở tất cả các điểm dừng chân cũng đều có nước lạnh ở máy bán nước tự động, vậy nên tụi mình vẫn sống ổn, dù thèm nước đá “nhiều” xíu thôi.
Còn về thức ăn, ngoài việc phần lớn thức ăn ở đây được chế biến khá nhiều dầu mỡ thì hương vị cũng không quá khác biệt với khẩu vị người Việt tụi mình. Tất nhiên là ở những bữa ăn 11-12 món, vẫn sẽ có những món ngon và những món chưa hợp khẩu vị, nhưng tụi mình vẫn rất tận hưởng và cảm thấy biết ơn khi thầy cô làm việc cùng với bên công ty tổ chức điều chỉnh thực đơn để bữa ăn của tụi mình đều có thịt gà, thịt heo, và trứng rán với cà chua,... đồng thời cũng có rất nhiều món rau ăn kèm nữa. Điều duy nhất khiến tụi mình hơi trầy trật chính là bữa sáng lặp lại 3 lần tại khách sạn ở Thượng Hải với khá ít món ăn và tụi mình phải di chuyển từ sớm nên cũng không ăn được nhiều. Vậy nên, nếu được thì các bạn hãy chuẩn bị sẵn một vài món ăn có thể mang theo để tiếp thêm năng lượng cho một ngày phải đi bộ thật nhiều nha.
5/ Những điều đặc biệt đọng lại trong chuyến đi (và cả hạn chế nữa).
Chuyến đi thực sự đọng lại một dấu ấn khó quên về một tập thể dám nghĩ và dám làm, đặc biệt là sự quyết tâm của những người thầy, người cô tại IR. Mình nghĩ rằng, nếu như không phải là IR, có thể mình sẽ không bao giờ đặt chân đến Trung Quốc bởi chính sự thiếu quyết tâm của mình. Nhờ có IR, với 158 bạn bè đồng môn cùng chung nguyện vọng, và thầy cô, mình mới có thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Lần đầu xuất ngoại, cũng là lần đầu mình thấy xúc động vì tụi mình đã cùng nhau khám phá, cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, động viên nhau, và xóa tan đi nhiều hiểu lầm, cãi vã. Vậy nên, có lẽ điều ý nghĩa nhất không phải là chúng mình đã nhận được gì, mà chính là chúng mình đã có nhau và cùng nhau trải nghiệm và cùng nhau trưởng thành sau hành trình.
Mọi ngỡ ngàng, bức xúc về những điều không như mong đợi đã xảy ra, về những khó khăn trong sự khác biệt văn hoá, về lịch trình du lịch không rõ ràng, hay thậm chí là về toilet công cộng bốc mùi,... thì với mình chính những khó khăn đó lại là điều làm cho bản thân nhận ra ý nghĩa thực sự của một chuyến thực tế nước ngoài, giống như cách mà nó xuất hiện trong chương trình đào tạo tại IR.
Mình đã kết thúc năm 3 của mình một cách tuyệt vời như vậy đấy!
Nhìn lại hành trình 3 năm ở đây, tuy nhiều lần vỡ mộng, áp lực, mệt mỏi, nhưng cũng không kém phần tự hào vì là một thành viên IR, được đi nhiều, được học hỏi, được giao lưu và được trưởng thành một cách rất đúng với chất quan hệ quốc tế.
Cảm ơn vì IR đã chọn mình!
Phạm Minh Tiến





