
Đặt tiêu đề như thế, chắc hẳn là mọi người sẽ cảm thấy sao mà sến súa quá đi, nhưng mà đối với mình, nó thật sự là một chuyến đi của thanh xuân, của tuổi trẻ. Một chuyến đi xuất ngoại quá hoành tráng ở tuổi 21, một chuyến đi mà có lẽ có những người cả đời chưa bao giờ đến được, ấy vậy mà, mình lại được trải nghiệm ở tuổi 21. Chuyến đi này dẫu 5 năm hay 10 năm sau, mình cũng không bao giờ quên.
Hành trình thực tế Cam - Thái kéo dài 8 ngày 7 đêm, tính luôn ngủ trên máy bay nữa là tròn vẹn 8 đêm 9 ngày. Mỗi một ngày, mỗi một điểm đến đều cho chúng mình rất nhiều bài học và cái nhìn mới về nơi đó.
Khi hay tin mình chọn chuyến đi Cam - Thái, ba mình hay nói là “Campuchia còn nghèo lắm con ơi, đi qua đó rồi có gì đâu mà xem!” Trước khi đi mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà mình vẫn chọn, mình muốn xem xem đất nước họ có gì và mình muốn thay đổi quan điểm của mình về “người hàng xóm” của Việt Nam này.
Vì chúng mình học ở Thủ Đức nên 4 giờ sáng hôm đó đã đi bộ đến trường để tập trung. Chúng mình háo hức dữ lắm, lòng thầm nghĩ “trời ơi đi nước ngoài đó, đâu phải là đi gần gần đâu.”Ai cũng ngóng trông về một chuyến đi sẽ làm mở mang tầm mắt.
Ngày thứ nhất
Trên xe di chuyển từ cửa khẩu đến thủ đô Phnom Penh, nhìn qua cửa kính mình nhìn thấy đời sống của người dân. Hai bên đường nhiều nhất là vùng hoang vắng, ruộng cũng nhiều, cây cối mọc xanh um, còn người dân thì sống trong mấy căn nhà kiểu cũ, nhìn thấy thương thương, làm mình thấy nhớ quê nhà An Giang quá chừng.
Đến thủ đô, thì không khí khác hẳn rồi, đồng ruộng được thay thế bằng rất nhiều công trình kiến trúc, đồ sộ và to lớn, hệ thống đường xá và cơ sở hạ tầng của họ làm mình rất ngạc nhiên vì khác xa hoàn toàn lúc nãy. Vì vừa đến Phnom Penh thì trời đổ mưa, nên lịch trình chiều đó tụi mình được dời sang ngày khác. Bữa tối hôm đó, đồ ăn siêu ngon và siêu nhiều. Một bữa ăn tụi ăn được ăn tầm 7-8 món tính luôn cả tráng miệng. Đồ ăn được nêm rất vừa miệng, đậm đà và rất thơm nữa, một bàn ngồi 9 người, ai cũng tấm tắc khen ngon.
Ngày thứ hai
Chúng mình làm việc với Bộ Ngoại giao Campuchia và Đại Sứ quán Việt Nam tại đây. Đây là địa điểm mà gần như người bình thường không vào được, phải những dịp đặc biệt thì mới được đặt chân đến. Tại đây mình gặp những vị lãnh đạo cấp cao của cả hai cơ quan, các ngài đều có những chia sẻ hết sức thiết thực và tiệm cận với kiến thức chúng mình đã học, nên cả đoàn được tiếp nhận rất nhiều kiến thức mới. Chủ đề hôm đó là “Vai trò của Campuchia trong ASEAN”, cuối giờ các bạn đặt rất nhiều câu hỏi. Mình có nghe cô Ngọc kể lại là bên phía Campuchia - họ bị tụi mình hỏi mà hết hồn, không biết bên nào tới làm khó bên nào nữa.
Sau buổi trưa, chúng mình đến làm việc với Đại Sứ quán Việt Nam. Khi vừa bước vào khuôn viên là một cảm xúc thân thuộc vì khuôn viên trồng nhiều bông trang, cây chuối, trong sảnh thì trang trí tre rồi gánh lúa. Chúng mình lắng nghe ngài Tham tán chia sẻ về đất nước và con người nơi đây, những kinh nghiệm, những đúc kết trong suốt quá trình làm việc của ngài ấy. Nghe xong mới thấy là một vùng trời kiến thức được mở ra, một điều đặc biệt là được nghe tiếng Việt ở nước ngoài, một cảm giác này nó lạ lẫm vô cùng, trước kia chưa bao giờ trải qua.

Ảnh: Sinh viên - Ngô Thiện Chương
Ngày thứ ba
Mình gọi ngày thứ ba này là quá khứ và hiện tại, vì trong buổi sáng đó, chúng mình tham quan Bảo tàng Diệt chủng Toul Sleng. Đây là nơi chính quyền Polpot đã giam cầm những người tri thức, ở đây vẫn còn nguyên dấu của những ngày tháng tăm tối nhất của Campuchia - hình cụ, vết máu, phòng giam, tất cả vẫn còn vẹn nguyên. Bước chân vào từng căn phòng giam, lắng nghe anh hướng dẫn viên trình bày về từng sự vật sự việc xảy ra thời đó, cảm thấy thật rùng mình vì sự lạnh lẽo và tàn bạo của một con người nó kinh khủng như thế nào.
Từng căn phòng trưng bày hình ảnh của nạn nhân, thi hài của nạn nhân đều toát lên một vẻ trầm buồn và có phần rùng rợn. Tụi mình ngoài bảo tàng thì nói chuyện líu lo như chim hót, bước vào khuôn viên là ai cũng “tắt đài” và không dám chụp ảnh, đi đến đâu cũng di chuyển thật nhẹ nhàng.
Quá khứ chính là Bảo tàng, nơi cất chứa những ký ức đau đớn của người dân Campuchia, còn hiện tại chính là Cung điện Hoàng gia - lộng lẫy và xa hoa, như một biểu trưng cho sự khởi đầu mới của đất nước này. Hôm đó nắng to, cung điện lộng lẫy dưới nắng vàng, chúng mình ai nấy cũng ngỡ ngàng và thích thú.
Ngày thứ tư
Chúng mình tham quan quần thể Angkor Wat và các đền thờ lân cận. Trời ơi! Phải nói là đền Angkor đẹp vô cùng, toàn bộ vùng đất xung quanh khi qua cải tiến thì gần như là một khu rừng, bao xung quanh đền là con hào to và ngôi đền tọa lạc ở vị trí trung tâm nên nhìn khung cảnh thật hùng vĩ.
Nét đẹp ở đây mang màu sắc huyền bí và thâm sâu, từng chi tiết, từng hoa văn khắc trên các bức tường, cột trụ trong đền đều sống động kinh ngạc. Do là đền làm bằng đá nên nhiệt độ bên trong thấp so với bên ngoài, rồi khi chúng mình vừa đi xem, vừa nghe giảng giải, cộng thêm nhiệt độ lành lạnh, tất cả tạo một cảm giác hết sức là thú vị, khó mà diễn tả bằng lời được.
Sau khi ăn trưa xong thì tụi mình được sắp xếp nhóm 4 người vào một chiếc tuk tuk để đi tham quan các ngôi đền khác thuộc quần thể Angkor. Mấy chú tài xế chạy vừa phải để chúng mình nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Vì chạy giữa rừng rồi thỉnh thoảng có đồng ruộng nữa, nên cá nhân mình thấy như về lại quê nhà thân thương. Một điều mà mình nhớ nhất chính là lúc ngồi trên xe và được người dân Campuchia dưới đường vẫy tay chào, cảm giác lúc đó “đã” lắm.
Ngày thứ năm
Ngày thứ năm là chủ yếu tụi mình ngồi trên xe và di chuyển từ Siem Reap đến cửa khẩu của Campuchia sau đó là làm thủ tục, rồi nhập cảnh vào đất nước Thái Lan.



Ảnh: Sinh viên - Ngô Thiện Chương
Ngày thứ sáu
Ngày thứ sáu chúng mình đến trụ sở UNESCAP - Ủy hội Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc tại Bangkok. Đây là một chuyến thăm hết sức đặc biệt. Đậm chất nhà IR!!!

Ảnh: Trụ sở UNESCAP - Sinh viên Thiện Chương
Bước chân vào tòa nhà, chúng mình đã thấy toát lên vẻ trang trọng và chuyên nghiệp, rất là “xịn”. Bố trí không gian của tòa nhà thật sự rất đẹp và có tính thẩm mỹ cao. Sau đó, chúng mình di chuyển sang một phòng họp nhỏ để nghe thuyết trình về UNESCAP với nội dung hấp dẫn và diễn giả cũng vô cùng xuất sắc.
Thời gian có hạn nên tụi mình nghe xong báo cáo thì di chuyển nhanh đến Đại học Thammasat. Với mình, trường đại học siêu lớn về mặt diện tích, hèn chi là toàn thấy ô tô, mình nghĩ rằng sinh viên người ta đi học bằng ô tô thôi đó, dùng xe ô tô để di chuyển giữa các tòa nhà! Tại đây, tụi mình làm việc với hai đơn vị - Khoa Chính trị và Học viện Phương Đông. Sau đó, tụi mình ăn trưa trong căn tin trường, dùng tiền Thái, mua đồ Thái như những sinh viên ở đây. Mà công nhận, đồ ăn đa dạng mà rẻ lắm, cũng ngon nữa.
Ngày thứ bảy
Ngày thứ bảy thì tụi mình được đi Trung tâm Snaker Farm, tức là trại rắn, lúc đầu mình nghĩ trại rắn sẽ có nhiều cây xanh rồi rừng rậm như kiểu Trại rắn Đồng Tâm, ai ngờ, nó to và đẹp như một trung tâm mua sắm. Đi xong mới thấy thì rắn là thứ yếu, chủ yếu là họ bán sản phẩm và làm kinh doanh dịch vụ liên quan thì đúng hơn, nên địa điểm này mình hơi thất vọng một chút.
Đến chiều, thì tụi mình đi chùa Wat Yannawa và dạo thuyền trên sông, từ dưới sông nhìn lên hai bên bờ, thấy Thái Lan quả thật là phát triển lắm luôn với rất nhiều tòa nhà cao ơi là cao mọc hai bên bờ sông.
Ngày thứ tám
Ngày thứ tám, nhóm mình về Việt Nam. Ra đến sân bay mới thấy là sân bay rộng lớn với 7 tầng, mỗi tầng mấy chục khu vực, cực kỳ hiện đại. Chúng mình đến sân bay lúc 2h30 chiều, nhưng đến gần 7h tối mới xong thủ tục. Do máy bay gặp sự cố, thêm nữa là thời tiết bỗng dưng mưa to nên là tụi mình phải chờ đợi. Lúc cất cánh là đúng 0h, bước sang ngày mới luôn, chính vì thế mình mới nói là đi 9 ngày 8 đêm.
Khi viết những dòng này kỷ niệm ùa về nên mình nhớ rõ từ ngày, mỗi ngày một kỷ niệm, mỗi ngày đều có cảm xúc riêng. Chuyến đi thực sự quá ý nghĩa, quá đặc biệt. Mình xin gửi lời cảm ơn đến với Khoa QHQT, các thầy cô, các anh chị hướng dẫn viên, đã giúp đỡ, hướng dẫn đoàn 95 sinh viên. Cảm ơn bản thân đã lựa chọn chuyến đi và quan trọng hơn hết là cảm ơn các ba mẹ, gia đình - đây là nhà tài trợ, nhà hậu thuẫn lớn nhất để chúng mình hoàn thành chuyến đi này.
Ngô Thiện Chương





