|
VNU LogoHCMUSSH Logo
+1

Hành trình Cam & Thái - Khung cửa nhỏ mở ra chân trời to

27/09/2023
CHIA SẺ:
Hành trình Cam & Thái - Khung cửa nhỏ mở ra chân trời to

Ngày 13/08/2023 - chuyến xe chở theo hơn 100 sinh viên khóa QH1820 trên chuyến hành trình khám phá hai đất nước Campuchia - Thái Lan chính thức bắt đầu. Lúc đó, có lẽ không ai trong số tụi mình có thể mường tượng được rằng, chỉ 8 ngày sau đó thôi, hai chữ “Cam Thái” lại trở nên thân thương và đặc biệt tới vậy….

Khác với một Campuchia trên sách vở và trong định kiến mà mọi người vẫn hay áp đặt về nó, Campuchia mà mình được trải nghiệm là một đất nước ấm áp và nồng hậu. Chú Toli - hướng dẫn viên người Campuchia, người mà tụi mình thân thương gọi là “ba” đã để lại trong lòng mình những chiêm nghiệm sâu sắc. Chú kể về đất nước của chú với một giọng điệu đầy tự hào và trân trọng, về một Campuchia nhẹ nhàng lắm, cứ êm đềm trôi khi tựa mình vào dòng sông Mekong hùng vĩ chảy ngang qua. Chú kể về cuộc đời của chú - chứng nhân của một lịch sử đau thương, đã từng vất vả, đã từng đau khổ nhưng chưa bao giờ cho phép mình đầu hàng số phận.

Ảnh: sinh viên - Trương Nguyễn Mai Huyên

Campuchia còn cho mình thấy sự đặc sắc qua từng di tích và địa điểm tham quan nổi tiếng mà chúng mình ghé qua. Bảo tàng Diệt chủng Toul Sleng, cái tên dù đã quá quen thuộc với mỗi thế hệ IR qua lời kể của thầy Tiến trong những tiết học lịch sử. Nhưng thực sự, khi được đứng trong lòng bảo tàng, nhìn về quá khứ đã qua, và hít thở trong một bầu không khí mang đầy dấu ấn của thời gian như vậy, tâm hồn mình xao động đến lạ. Mình đi chầm chậm trong từng căn phòng nhỏ, lướt nhìn từng bức chân dung của những nạn nhân và cảm thấy đau lòng. Có những người rất nhỏ, chỉ tầm mười mấy tuổi, có phụ nữ mang thai và  cả những người bị tra tấn tới mức chỉ còn da bọc xương. Đến một khu tòa nhà được bao bọc toàn bằng thép gai, mình đã không dám bước vào, có một nỗi sợ vô hình nào đó cản bước mình. Lúc đó mình đã nghĩ, 40 năm trôi qua, mà mình vẫn còn thấy sợ thế này, vậy thì lúc đó chắc hẳn họ đã khốn cùng lắm! 

Ảnh: sinh viên - Trương Nguyễn Mai Huyên

Campuchia cũng là nơi đầu tiên mình được ghé thăm một trụ sở ngoại giao của nước mình tại nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Mình được gặp những “idol” mà mình luôn khao khát trở thành, được hiểu về công việc của các chú. Các chú ở đây, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và nhanh nhạy về sự thay đổi của nước sở tại. Điều đó làm mình càng thêm ngưỡng mộ và cảm phục hơn những “người hùng” trong thời bình, làm mọi điều tốt nhất để hướng về tổ quốc. Mình còn được đi thăm bộ ngoại giao Campuchia. Hôm ấy, các bác lãnh đạo luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của tụi mình, dù đã lố giờ rất nhiều nhưng vẫn kiên nhẫn “Một câu hỏi nữa nhé các bạn” làm tụi mình vô cùng cảm khích. 

Nếu Campuchia cho mình một cảm giác thân thuộc, chân tình của những con người chân chất lớn lên từ gian khổ quá khứ thì Thái Lan lại thổi đến một làn gió của sự phát triển, năng động và hội nhập nhanh. Sau khi qua cửa khẩu Poipet, đi tầm thêm 100km nữa, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Một đất nước Thái Lan đầy màu sắc và hiện đại hiện ra trước mắt tụi mình. Những ngày ở Thái, chẳng biết mình đã phải Wow bao nhiêu lần vì điểm đến nào cũng vui, cũng chan chứa cảm xúc. Mình lưu lại rất nhiều hình ảnh ở UNESCAP - Ủy hội Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc. Có một điều thú vị là 3 người đón tiếp chúng mình ở UNESCAP ngày hôm đó đến từ ba quốc gia hoàn toàn khác nhau. Mỗi cô đều có cách dẫn dắt rất riêng và một phong thái rất “ngoại giao”.  Và rồi….không khí ở nơi đó, hình ảnh, màu sắc, con người làm mình cảm thấy hạnh phúc và trân trọng hơn khi đã lựa chọn là một phần của IR. 

Ảnh: sinh viên - Trương Nguyễn Mai Huyên

Ở Thái, chúng mình còn được tạo điều kiện để giao lưu với các bạn sinh viên ở trường đại học Thammasat. Cả buổi nói chuyện ấy chẳng có gì ngoài tiếng cười. Hôm ấy có một bạn trong đoàn mình đã đại diện hỏi các bạn Thammasat là “Tại sao các bạn lại chọn khoa chính trị”? Tất cả mọi người cùng ồ lên và vỗ tay ầm ĩ. Đúng là, dù là ở Việt Nam hay Thái Lan thì chúng ta đều có chung những “điều khó nói của sinh viên cùng ngành” mà không cần thốt ra thành lời cũng có thể thấu hiểu. 

Mình đã từng nghe nói rằng: “Chuyến đi tuyệt vời không chỉ bởi vì những địa điểm đến mà còn là vì những người bạn đã đồng hành.” Thầy Mẫn, trưởng đoàn hài hước và dễ tính. Thầy rất hay pha trò, luôn quan tâm tới học sinh, luôn truyền năng lượng và cảm hứng cho tụi mình. Cô Ngọc, hay là cô “Hari” theo cách gọi thân thương, luôn lo lắng từ những điều nhỏ nhất. Bạn nào có vấn đề sức khỏe chỉ cần nói một tiếng cô sẽ có mặt liền để hỗ trợ. Và thật bất ngờ, thầy Sáng, người luôn nghiêm túc trên lớp, lại có một phần gì đó rất nhí nhảnh, rất genZ trong suốt cả chuyến đi.

Ảnh: sinh viên - Trương Nguyễn Mai Huyên

Mình gọi Hành trình Cam Thái là khung cửa nhỏ mở ra những chân trời to bởi vì đây là lần đầu tiên tụi mình được khoa tạo điều kiện để xuất ngoại để đến nơi thật ra chỉ cách Việt Nam 6 tiếng di chuyển bằng xe khách (Campuchia) và 1h20p bay (Thái Lan) thế nhưng sau chuyến đi, tụi mình đã “lớn” hơn rất nhiều. Tụi mình dạn dĩ hơn, bớt bỡ ngỡ với những chuyến xuất ngoại mới; tiếp cận ngành học ở mức độ sâu sắc và thực tế hơn để nhìn nhận lại đam mê và định hướng nghề nghiệp; trải nghiệm nhiều nền văn hóa mới để học cách đón nhận và chấp nhận sự khác biệt,...Đó là những bước đệm đầu tiên để chúng mình - những cánh chim nhỏ chập chững bay vào bầu trời rộng lớn ngoài kia. 

Có thể sau này mình sẽ quay trở lại Cam - Thái thêm nhiều lần nữa, nhưng mình biết chắc chắn là những cảm xúc mình có trong thời gian 8 ngày 7 đêm vừa qua chỉ xuất hiện một lần trong cuộc đời…..

Trương Nguyễn Mai Huyên

 

CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 27/09/2023

Bài viết liên quan