IReview 9/11/23 | SỰ ĐỊNH HÌNH BẢN SẮC “TÍNH TRUNG TÂM” CỦA ASEAN VÀ QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC VỚI CÁC CHỦ THỂ BÊN NGOÀI

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra vào tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Indonesia đã nỗ lực tái thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh tổ chức này đang chịu nhiều thách thức từ các biến chuyển trong khu vực và trên thế giới. Nhìn từ thực tiễn, “tính trung tâm” đã dần định hình nên một bản sắc của ASEAN trong suốt quá trình tổ chức hoạt động, đặc biệt là trong sự tương tác với bên ngoài. Trong bài viết trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, TS. Nguyễn Tuấn Khanh - giảng viên khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM và đồng tác giả là Nguyễn Khánh Vy đã phân tích về sự định hình bản sắc ASEAN thông qua các tương tác giữa ASEAN và các chủ thể khác bên ngoài khu vực, cụ thể là ở các cơ chế diễn đàn đa phương, quá trình quản trị an ninh-chính trị khu vực và sự nhìn nhận đánh giá từ các chủ thể bên ngoài.
Biểu hiện đầu tiên của bản sắc về “tính trung tâm” là việc ASEAN đã tự xây dựng và thể hiện vai trò trung tâm thông qua cơ chế đa phương mang tính dẫn dắt ở nhiều lĩnh vực, như kinh tế, an ninh chính trị và văn hóa xã hội. Nếu ở lĩnh vực văn hóa xã hội, bản sắc “tính trung tâm” chưa được định hình rõ do ASEAN vẫn chưa thực sự chủ động trong tương tác với các chủ thể bên ngoài, bản sắc này lại thể hiện rất rõ trong lĩnh vực kinh tế và an ninh - chính trị. Điều này có được nhờ vào việc ASEAN đã có nhiều sáng kiến và cơ chế hợp tác kinh tế với bên ngoài, cùng với đó là những hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi về hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Tuy nhiên, trong bối cảnh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bị tác động bởi cạnh tranh chiến lược nước lớn, ASEAN cũng cần phải điều chỉnh tính trung tâm trong quản trị an ninh khu vực. ASEAN đã điều chỉnh hành vi trong mối quan hệ nhằm tránh việc bị cuốn vào cuộc cạnh tranh nước lớn. Khả năng hạn chế ảnh hưởng và quyền lực các nước lớn của ASEAN được thực thi bởi hai yếu tố chính là “lập trường trung lập” và “tính tự chủ”, đặc biệt là thông qua Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) vào năm 2019.
Bên cạnh đó, các tác giả cũng chỉ ra rằng ASEAN đã khá thành công trong việc thể hiện và chứng minh vai trò trung tâm của mình như một đặc trưng của tổ chức, từ đó nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ các quốc gia bên ngoài khu vực. Trong khuôn khổ AOIP, ASEAN đang xây dựng và củng cố vai trò trung tâm, đồng thời nhận được nhiều kỳ vọng từ các bên liên quan. ASEAN là một tổ chức ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, cho nên các văn bản chính thức về tầm nhìn và quan điểm của tổ chức sẽ rất có giá trị về cả lý luận và thực tiễn. Nhìn chung, về mặt lý luận, AOIP đã đáp ứng được kỳ vọng của các chủ thể bên ngoài đối với các vấn đề liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như hàng hải, an ninh biển hay luật pháp quốc tế về hàng hải, mặc dù vẫn còn một vài nội dung mà Tuyên bố này không làm rõ phương hướng thực hiện. Về mặt thực tiễn, tuy phương hướng áp dụng các nội dung AOIP được đánh giá là hiệu quả khi có thể thu hút sự tham gia của các cường quốc, song vai trò trung tâm trong AOIP vẫn còn thiếu tính liên kết và chưa thật sự nổi bật, đòi hỏi các thành viên ASEAN phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa các vấn đề lý luận vào thực tiễn.
Qua những phân tích trên, các tác giả nhận định rằng ASEAN đã thể hiện được phần nào giá trị bản sắc mà tổ chức này muốn xây dựng thông qua vai trò trung tâm trong các cơ chế và diễn đàn đa phương. Trong quá trình đó, bản thân ASEAN cũng đồng thời nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ các quốc gia bên ngoài, cho thấy tầm quan trọng và sự công nhận về vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác toàn diện tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.





