|
VNU LogoHCMUSSH Logo
+2

Hồ Chí Minh và Báo chí cách mạng Việt Nam – Từ góc nhìn lịch sử

30/05/2024
CHIA SẺ:
Hồ Chí Minh và Báo chí cách mạng Việt Nam – Từ góc nhìn lịch sử

 PGS. TS. Dương Kiều Linh* - ThS. Thái Văn Nam**

 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc  Việt Nam , vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Về phương diện báo chí, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là một nhà báo và là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, dìu dắt những lớp thế hệ đầu tiên trưởng thành. Sự ra đi của chủ tịch Hồ Chí Minh là một tổn thất to lớn của cách mạng nhưng cuộc đời, sự nghiệp và những di sản báo chí đó mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ nhà báo học tập và noi theo. Bài viết giúp bạn đọc hiểu thêm về những điều kiện lịch sử- văn hóa tạo dựng phẩm chất cá nhân, con người cách mạng và sự nghiệp  báo chí đồ sộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kế thừa mang tính lịch sử và cách mạng của nền báo chí Nam bộ và  Sài Gòn - TP HCM cũng như một số vấn đề  và những quan điểm xây dựng về đội ngũ nhà báo  trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.   

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí; Báo chí cách mạng Việt Nam, Nền báo chí Nam bộ, Sài Gòn - TPHCM, Đội ngũ báo chí…

1. Từ cội nguồn lịch sử của báo chí Việt Nam đến sứ mệnh khơi dòng lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam

Nhận thấy sự cần thiết của việc sử dụng báo chí trong việc xâm chiếm những vùng đất khác và thực thi chính sách cai trị đối với những vùng đất đã chiếm được ở Việt Nam, ngay từ khi chiếm được một số tỉnh Nam Kỳ, thực dân Pháp đã cho xuất bản báo chí. Tuy nhiên, đến ngày 15-4-1865, tờ báo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên – Gia Định Báo[i] phát hành số đầu tiên mới được coi là điểm mốc đánh dấu sự khởi đầu của lịch sử báo chí Việt Nam.

Với những yếu tố về địa chính trị và địa văn hóa, hẳn nhiên sự ra đời và hình thành tờ báo này để  Sài Gòn- Gia Định trở thành cái nôi của báo chí Việt Nam cũng là những cơ sở thực tiễn cho nhận thức của Nguyễn Ái Quốc- nhà báo chuyên nghiệp sau này. Theo một số nghiên cứu, chúng tôi tạm coi sự nghiệp báo chí của chủ tịch Hồ Chí Minh có hai giai đoạn chính. Một là khi mang tên Nguyễn Ái Quốc, quá trình này gắn với việc thực sự làm báo, viết bài, mời cộng tác viên,  tổ chức tờ báo, biên tập, lên trang, thậm chí vẽ minh họa, đi nhà in và cuối cùng là… bán báo. Hai là thời kỳ trở thành chủ tịch nước VNDCCH nhưng là cây bút chủ chốt ở các mục chính luận của báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân dân, tạp chí Học tập…  Bài báo đầu tiên ( Theo Tạ Ngọc Tấn ) : Đó là  bài Vấn đề dân bản xứ đăng trên tờ L’Humanité ngày 2/8/1919. Và bài báo cuối cùng ký tên T.L đăng trên báo Nhân Dân ngày 1/6/1969 “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng.” Chúng ta cũng đã ghi nhận được trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam với những số liệu cụ thể về sự nghiệp báo chí của vị lãnh tụ. Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng và báo chí, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã  có hơn 2000 bài báo, 276 bài thơ bằng chữ Việt và Hán, 500 trang truyện và ký, sáng lập tổ chức hàng chục tờ báo cách mạng trong các thời kỳ khác nhau.[ii]

Chúng ta cũng biết rõ, trong hành trình tìm đường cứu nước, đặc biệt là khi đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng chí Nguyễn Ái Quốc ngày càng nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của nền báo chí tư sản với tư cách là công cụ chính trị và cũng thấy rõ về bản chất nó sẽ dành cho ai trong xã hội phân hóa giai cấp: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”[iii]. Khi xác định được chân lý cứu nước và con đường, biện pháp cách mạng phù hợp ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho mình lý tưởng Cộng sản và lôi  cuốn đồng  bào Việt Nam tham gia. Và một khi lập trường tư tưởng được xác định kiên quyết, và nhanh chóng  xúc tiến cho việc hình thành Đảng cộng sản  ở Việt Nam, thì ông cũng cho rằng những họat động báo chí cũng  chính là qúa trình  xác định tư tưởng. Và như vậy, sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gắn chặt với họat động báo chí từ 1919-1930. Hay nói một cách khác, về phương diện lịch sử và khoa học, chính báo chí và hoạt động báo chí cách mạng đã góp phần trực tiếp vào công cuộc sáng lập Đảng cộng sản  ở Việt Nam, với nguyên lý cách mạng kinh điển và sự vận dụng sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn  Ái Quốc .

Vấn đề này bao trùm cả lý luận và  thực tiễn khi chúng ta xem xét một cách tổng  quan mối quan hệ giữa hoạt  động báo chí của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí   Minh và lĩnh vực tư tưởng văn hóa được thể hiện trong suốt quá trình, từ những năm đầu tiên đến cuối cùng. Đặc biệt, trong nghiên cứu chuyên biệt về các tác phẩm báo chí của Tổng tập Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy nổi lên vấn đề cốt lõi trong các nội dung tư tưởng, đó là ý thức, sử dụng báo chí như công cụ vũ khí để chiến đấu với các tư tưởng phi mác xit. Vì dù trên thực tế nếu so sánh với cuộc đấu tranh cho sự trong sáng của học thuyết Mác và sự kế thừa của Lê nin trong nội bộ của Đảng Bôn se vich Nga những năm đầu cách mạng Tháng Mười và quá trình xây dựng Nhà nước xô viết với lực lượng Men se vich, cách mạng Việt Nam cũng diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng, dù không quyết liệt bằng nhưng cũng thách thức khả năng và trình độ lý luận của cán bộ cách mạng thời kỳ này. Mà đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn  Ái  Quốc cùng với những người đồng chí của ông. Nên, khi dùng báo chí là công cụ chuyển tải tư tưởng cách mạng, và khi giải quyết mối quan hệ với vấn đề chính trị lý luận, Hồ Chí MInh  thể hiện quan điểm  trong sự nghiệp báo chí là : Viết cho ai đọc, nhằm mục đích gì? Và những nội dung cụ thể cũng thể hiện  điều quan trọng nhất trong tư duy của chủ  tịch Hồ Chí Minh  là tập trung nói về những vấn đề quan trọng trước mắt, không nói nhiều đến những vấn đề xa xôi. Vì thế các bài viết, bài nói  đều tập trung vào một nhiệm vụ trung tâm là tập hợp mọi lực lượng yêu nước và nhân dân vào sự nghiệp giải phóng tổ quốc, giải phóng đồng bào.

Chủ tịch Hồ Chí minh cho rằng, quan điểm chân lý bao giờ cũng cụ thể, sinh động, không trừu tượng. Người nói tư duy biện chứng bằng phân tích cụ thể những hòan cảnh cụ thể, không định nghĩa theo sách, tương tự, khi  phân tích lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, giai cấp nhà nước theo mẫu nước khác là điều ngớ ngẩn.  ( chúng tôi dùng một số câu, từ trong các tác phẩm báo chí đã trích dẫn ). 

Vậy nên, cho đến 3 tháng  sau khi từ trần Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sử dụng báo chí để dặn dò giáo dục đồng chí của mình trong sự nghiệp cách mạng nói chung. Ngày 16/4/1959 Hồ Chí Minh coi mình là người có duyên nợ với báo chí, duyên nợ đó là làm báo để nhằm mục đích cách mạng, chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, để  tuyên truyền cách mạng.[iv] Thời kỳ này sự nghiệp báo chí của chủ tịch Hồ CHí Minh còn ở có thể  loại chính luận theo yêu cầu đặt bài của tạp chí nước ngoài như Liên xô, Trung  Quốc, CHDC Đức,  hàng chục bài báo trên  các  báo, tạp chí: Báo Tin tức, Những vấn đề hòa bình, Sự thật.  Với  nhiều nội dung  cụ thể như : Khái quát chung về  chủ nghĩa xã hội, về cách mạng giải phóng dân tộc, Những đánh giá quan trọng về thời đại, về công cuộc cách mạng mà chúng ta đang tiến hành…

Về phương diện lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi đặc biệt lưu ý đến Bài báo cuối cùng ký tên T.L đăng trên Nhân dân ngày 1/6/1969 với tiêu đề  Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng , với những đánh giá cao sự phấn đấu của thế hệ trẻ, và còn Giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đòan thể … Ở một cách nhìn khác, có lẽ thông thường hơn của những người cùng thời, họ đã diễn đạt: “Hồ Chí Minh coi  làm báo là để làm cách mạng nên làm báo giỏi như vậy đã làm cách mạng thành  công” ( hết trích ) Nên có thể nói chúng ta có nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kính yêu của dân tộc  và nhà báo lớn Hồ Chí Minh hòa quyện gắn kết trong cả sự nghiệp  cách mạng và sự nghiệp báo chí .

Ngày từ năm 1925, sau khi về Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đồng thời sáng lập báo Thanh Niên[v] nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa cộng sản, thức tỉnh quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Bằng những kinh nghiệm viết báo từ khi tham gia Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã dồn tất cả tâm huyết vào việc xây dựng, phát triển tờ báo cách mạng bằng tiếng mẹ đẻ đầu tiên theo quan điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học (hướng dẫn, viết bài, sửa chữa,…). Người là cây bút chính của tuần báo Thanh Niên, ngoài ra còn có các đồng chí Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm… là những biên tập viên của các tờ báo này. Đây là mối quan hệ khá quan trọng và thú vị khi khảo sát sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể khảo sát trên nhiều bình diện từ chủ thể báo chí, khách thể báo chí. Hoặc vấn đề mục đích của người viết báo, của nghề báo, hay như vấn đề : Quần chúng là chủ thể của lịch sử, của cách mạng. Và nhiều bài báo đã đi tới kết luận : Sứ mạng của báo chí cách mạng là thức tỉnh quần chúng , tập hợp hướng dẫn hành động cho quần chúng.  

Ở khía cạnh khác, những bài báo trong thời kỳ , chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thể hiện quan điểm  xác định thật rõ về vai trò, chức năng của báo chí và báo chí cách mạng nói chung. Hoặc những vấn đề cốt tử của Đảng cầm quyền . Đó là  Phải xuất phát từ  quan niệm Đảng là  đạo đức là văn minh, Ngoài lợi ích của DT và giai  cấp Đảng không có lợi ich nào khác… nên báo chí của Đảng cũng phải vì Nhân dân, vì Tổ Quốc.

2. Nền báo chí cách mạng ở Nam bộ với những thành tựu to lớn từ ngày đầu cho đến khi kết thúc hai cuộc kháng chiến là kết quả thực thi Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí

Sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc tập hợp, huấn luyện, giáo dục những người yêu nước, gây cơ sở tiến đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 10-1926, sau khi học xong (ở Quảng Châu - Trung Quốc), hai đồng chí Phan Trọng Bình và Nguyễn Văn Lợi được Nguyễn Ái Quốc cử về công tác ở Sài Gòn, chuẩn bị việc thành lập Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Nam Kỳ.

Tháng 3-1929, Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Nam Kỳ chính thức được thành lập do Phạm Văn Đồng làm Bí thư. Để tuyên truyền cho chủ trương cách mạng của tổ chức, Kỳ bộ đã  phát hành tạp chí Bônsơvích[vi] báo Công Nông Binh[vii] do Phạm Văn Đồng và Nguyễn Kim Cương phụ trách.

Tuyên truyền yêu nước, lòng khát khao tự do cho dân tộc, tố cáo tội ác của kẻ thù, tập hợp hiệu triệu dân chúng, đòan kết xung quanh Đảng qua các thời kỳ …Thể hiện tính kiên định của người cộng sản quốc tế ( các bài viết ở Quế Lâm). Hoặc những bài viết thể hiện tư tưởng cách mạng, tính chất dân tộc và giai cấp của Đảng qua các bài viết khi đã trở thành người lãnh đạo cao nhất, và Đấu tranh không khoan nhượng với thói hư tật xấu khi Đảng cầm quyền …là cơ sở thực tiễn quan trọng để những nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam ở Nam bộ vận dụng trong điều kiện và bối cảnh  lịch sử ở Nam bộ.

Trước khi tờ báo bí mật đầu tiên thuộc xu hướng cộng sản ra đời ở Nam Bộ báo chí nơi đây đã rất phát triển về cả số lượng báo chí, nhà xuất bản, nhà báo,… Một số tờ báo đã đề cập đến vấn đề chủ nghĩa cộng sản, như: La Tribune Indochinoise của Bùi Quang Chiêu - dù không phải tất cả đều lựa chọn hệ tư tưởng mac xit ),  Le Progrès Annamite của bác sĩ Lê Quang Trinh, Thần Chung của Diệp Văn Kỳ, L’Ère Nouvelle,… đặc biệt là báo Tiếng chuông rè (La Cloche Fêlée)[viii] của Nguyễn An Ninh – một người bạn vong niên thân thiết của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp. Dưới sự truyền bá tích cực chủ nghĩa Mác – Lênin của Nguyễn Ái Quốc, nhiều nhà văn, nhà báo, trí thức yêu nước Nam Bộ đã chịu ảnh hưởng và chuyển sang đấu tranh theo học thuyết mácxít, như: Trần Hữu Độ, sư Thiện Chiếu,...

Trong những năm 30 thế kỷ XX, nhất là giai đoạn 1936 - 1939, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhiều tờ báo cách mạng đã được thành lập, như: La Lutte[ix], Le Peuple[x], Dân Chúng… Cũng trong những năm này, nhiều trí thức trong đó có các nhà báo ở miền Bắc và miền Trung lên đường vào Sài Gòn - Nam Bộ để viết báo và hoạt động cách mạng (Xích Điểu, Nam Quốc Cang, Phan Đăng Lưu,…).

Thời kỳ tiền khởi nghĩa, Đảng cộng sản Đông Dương đã tích cực vận động nhằm tập hợp giới trí thức yêu nước tranh đấu dưới ngọn cờ Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Ở Sài Gòn, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thành lập tuần báo Thanh niên nhằm truyền bá nền văn hóa tiến bộ, chân chính của dân tộc, nhận được sự cộng tác của nhiều trí thức, văn nghệ sĩ danh tiếng  như: Phạm Thiều, Lý Vĩnh Khuông, Xuân Diệu, Bằng Giang. Về sau ban biên tập của báo còn có thêm nhiều trí thức, nhà báo được học tập ở Hà Nội về như: Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Hải Trừng, Nguyễn Hữu Ngư, Nguyễn Hoàng Tư.

Ngày 30-9-1944, tuần báo Thanh niên bị đình bản. Nhận thấy nhóm trí thức tập hợp quanh tuần báo Thanh niên có nhiều người năng động, sau ngày Nhật đảo chính Pháp (09-3-1945), đồng chí Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Trần Văn Giàu mở các lớp học chính trị và mời họ đến dự, giảng viên là Trần Văn Giàu, học viên là các trí thức: Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Văn Tiểng, Nguyễn Việt Nam, Trương Công Cán, Vương Văn Lễ[xi].

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, thực dân Pháp quay trở lại tái chiếm Nam Bộ. Phong trào đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được phát động mạnh mẽ, đi đầu trong phong trào đấu tranh này là những ngòi bút của Bách Việt, Nam Quốc Cang, Thiếu Sơn, Nguyễn Văn Hiếu, Vũ Tùng, Dương Tử Giang, Triệu Công Minh, Thiên Giang, Nguyễn Bảo Hóa, Thuần Phong, Thành Nguyên, Thiên Trà, Trần Minh Ký, Đoàn Hùng, Trần Chi Lăng, Vinh Sanh, Lê Thọ Xuân, Đồng Văn Nam, Trần Tuấn Quốc, Quốc Ấn, Bùi Đức Tịnh, Trần Việt Sơn…

Từ giữa năm 1950, thực dân Pháp khủng bố dữ dội, lực lượng văn nghệ sĩ yêu nước gặp nhiều khó khăn, nhiều tờ báo bị đình bản, nhiều nhà báo bị bắt. Ngày 06-5-1950, mật thám Pháp ám sát Nam Quốc Cang trước tòa soạn Dân Quý.  Tờ Dân chúng  với những nghiên cứu chuyên biệt để thấy rõ đã xác định có nhiệm vụ  là tuyên truyền cổ động, huấn luyện giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung. Với mục đích tuyên truyền để kháng chiến thắng lợi và  kiến  quốc thành công. Tôn chỉ :  là đoàn kết tòan dân thi đua ái quốc. Đối tượng:  tòan thể dân chúng, phải được dân chúng ưa chuộng. Vì nội dung của báo  đơn giản dễ hiểu, phổ thông, văn phong rất gần gũi, có tính quần chúng cao. Hình thức sạch sẽ sáng sủa, cách in ấn đẹp, so với công nghệ thời đó. Nên nhìn chung báo chí Nam bộ cũng đã thể hiện rõ vai trò của báo chí cách mạng ở các phương diện , là  công cụ chuyển tải của Đảng , nhà  nứơc,  là diễn đàn của người dân về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội . Với tính chất xã hội rộng rãi sâu sắc để tuyên truyền cổ động, đòan kết cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân, thống nhất ý chí hành động, tạo ra sức mạnh to lớn .

Nên có thể nói, khi tiếp thu và thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, trong suốt dòng chảy lịch sử , nền báo chí cách mạng ở Nam bộ đã thể hiện rõ vai trò của báo chí cách mạng, là phương tiện , công cụ chuyển tải của Đảng, nhà  nứơc, là diễn đàn của người dân về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tính chất xã hội  rộng rãi sâu sắc còn thể hiện ở việc để tuyên truyền cổ động, đòan kết cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân để thống nhất ý chí hành động, tạo ra sức mạnh to lớn. Trong một số nghiên cứu, chúng tôi cũng thấy rõ một số nội dung trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí còn thể hiện ở việc xác định chức năng nhiệm vụ về  tư tưởng của báo chí Cách mạng  ở khía cạnh giáo dục, phê bình, tự phê bình. Và những kết quả thu hái được của nền báo chí cách mạng ở Nam  bộ khi thực hiện chức năng tổ chức của báo chí: tạo ra hệ thống và tập hợp lực lượng cách mạng, củng cố đội ngũ qua báo chí … Và chức năng văn hóa như tuyên truyền sâu rộng, hàm lượng tri thức văn hóa, phát huy văn hóa dân tộc,  nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu giải trí, thưởng lãm văn hóa qua các diễn   đàn văn học nghệ thuật … Nên sau này, tiếp nối dòng chảy tiến bộ này, nền báo chí cách mạng Nam bộ đã tạo được những diện mạo và tính cách rất đặc sắc và cả bề dày của truyền thống báo chí của mình. ( chúng tôi đã có những kết quả nghiên cứu , xin được trình bày ở dịp khác )

Vi thế, những năm 1953 - 1954, nền  báo chí  cách mạng ở Sài Gòn – Nam Bộ tiếp tục đóng góp vào phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc và hòa bình. Đỉnh cao là cuộc triển lãm sách báo chống chiến tranh xâm lược, bản kiến nghị ngày 01-8-1954 ở Sài Gòn của 500 nhà trí thức thành phố và cuộc biểu tình chào mừng Hiệp định Giơnevơ. Đó chính là những thẩm thấu và vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí ở tầng sâu nhất, trong so sánh với sự năng động, nhạy bén của nền báo chí Nam kỳ- Sài Gòn từ khởi thủy và hành trình lịch sử.

https://mediafile.qdnd.vn/images/2021/12/29/ct-hcm-va-bao-qdnd-111.jpg

(Nguồn: https://media.qdnd.vn/long-form/chu-tich-ho-chi-minh-voi-su-nghiep-bao-chi-cach-mang-viet-nam-53707)

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước chống Mỹ cứu nước thông qua báo, đài. Đồng thời, Người khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”[xii] và căn dặn các nhà báo: “Phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”[xiii]. Về kinh nghiệm viết báo, Người chỉ rõ: “Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm”[xiv]

Ở miền Nam Việt Nam, để tập hợp các nhà báo yêu nước tập trung nhiệm vụ đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tháng 10-1961, Hội Nhà báo Yêu nước và Dân chủ miền Nam được thành lập, do dồng chí Vũ Tùng làm Chủ tịch. Những năm 1965 - 1975, phong trào yêu nước chống đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn phát triển sôi nổi. Trải qua khói lửa đấu tranh, rèn luyện, các nhà báo yêu nước Nam Bộ trở thành những chiến sĩ dũng cảm, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, kiên cường bám trụ để đưa tin từ các mặt trận về phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cổ vũ động viên kịp thời quân và dân ta anh dũng chiến đấu để chiến thắng kẻ thù, hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng.

Từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là từ khi Đổi mới đến nay, những người làm báo Nam Bộ vẫn luôn chủ động tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng tôi đã có những nghiên cứu chuyên biệt về báo chí Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm sau giải phóng từ mô tả khảo sát về diện mạo và trình bay tính cách cũng như những biến thiên của nó trong dòng chảy chung của báo chí cách mạng Việt Nam, về 20 năm đầu đổi mới từ 1986-2006, và từ thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập đến nay với những so sánh đối chiếu cần thiết cũng như trình bày những giá trị xuyên suốt và chi phối của Tư tưởng Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là trong vấn đề công tác báo chí của Đảng CSVN qua các thời kỳ với những nội dung và phương thức thực hiện thích hợp, hữu hiệu, có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về phương diện này.

Tuy nhiên ở phương diện khác, chúng tôi lại thu nhận được những kết quả khảo sát có tính khái quát ở mối quan hệ từ kinh nghiệm làm báo và phẩm  chất tư duy nghề báo trong năng lực thiên phú của chủ tịch Hồ Chí Minh với nghề báo thuần túy rất thú vị , mà chúng tôi xin trình bày ở những nghiên cứu chuyên sâu.               

Tóm lại, như đã nói, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh ( nhất là  khi ông  đã là chủ tịch Hồ Chí Minh) không phải là một  nhà báo chuyên nghiệp nhưng lại là  một trong những nhà báo nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, là người lãnh đạo và đặt nền móng xây dựng đào  tạo đội ngũ nhà báo cách mạng Việt Nam. Để  nền báo chí cách mạng Việt Nam, hình thành, phát triển và lớn mạnh, hội đủ  bản lĩnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển như ngày nay thì tất yếu những quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh dù rất ngắn gọn, đơn giản nhưng mang tính khái quát và dự báo .

3.Thay cho lời kết .

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đội ngũ trí thức nói chung, và các nhà báo được coi là trí thức. Và bằng nhiều cách biểu đạt khác nhau, song ông luôn đề cao vai trò, trân trọng và động viên đội ngũ này đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và người thầy của những người làm báo, nên những bước trưởng thành và thắng lợi của báo chí cách mạng Nam Bộ luôn được chủ tịch Hồ Chí MInh chú ý. Bắt đầu từ việc đào tạo, huấn luyện và cử những đồng chí đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên như Phan Trọng Bình, Nguyễn Văn Lợi về Nam Kỳ hoạt động, từ đó chuẩn bị thành lập tờ báo cách mạng để tuyên truyền, vận động cách mạng.  Đã từng bước hình thành đội ngũ những người làm báo phía  Nam là thế hệ kế tục sự nghiệp và phát huy những đặc tính vốn có trong truyền thống báo chí của TP Sài Gòn - Gia Định. Những  suy nghĩ, tình cảm của các nhà báo thuộc những lớp thế hệ báo chí cách mạng đầu tiên ở Nam Bộ góp phần cung cấp thêm những tư liệu để chúng ta hiểu rõ hơn về tấm lòng, nhân cách, đức độ, tác phong sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ảnh hưởng của Người đến đạo đức, quá trình trưởng thành của người làm báo.  Để từ đó phát huy lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong truyền thống của các thế hệ cha anh trong đội ngũ báo chí. Và những câu chuyện,  kỷ niệm của các nhà báo Nam Bộ khác có vinh dự lớn được gặp Bác Hồ, là học trò xuất sắc của Người như Huỳnh Văn Tiểng, Trần Bạch Đằng, Việt Anh, Hải Như, Lê Quý, Mai Thị Trình, Xuân Thu, Hà Bình Nhưỡng, Đoàn Minh Tuấn, Lệ Thi, Phan Tứ, Thái Duy, Huỳnh Thái Ngọc, Đỗ Đức Minh, Mai Hương…Có lẽ vì thế mà niềm tự hào cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ- những người trong giới báo chí- truyền thông sẽ to lớn và vinh dự hơn. Và sau này, trong chiều dài lịch sử của hai cuộc kháng chiến, nền báo chí Nam bộ - Sài Gòn đã đào luyện, kết nối được hàng ngàn, hàng trăm nhà báo- chiến sĩ cách mạng ( kể cả người sáng lập các tờ báo, các cây bút tiêu biểu, các thợ sắp chữ, họa sĩ, người thiết kế mỹ thuật, đến cả những người dũng cảm mang báo vào nội thành trong mưa bom bão đạn…), và cả những người tài trí biết dùng vũ khí báo chí công khai hợp pháp để truyền bá tư tưởng cách mạng trong nội thành trong vùng tạm chiếm … Đó chính là thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng ở tầng sâu văn hóa của khái niệm này.

Trong bối cảnh lịch sử quốc tế và đất nước Việt Nam thời kỳ hội nhập, với sự thay đổi căn bản của nội hàm báo chí- truyền thông, yêu cầu nhận thức về vai trò và bản chất của nền báo chí Việt Nam hiện nay vẫn là quan trọng, nếu như không nói mang tầm quyết định cho sự tồn tại của nền báo chí cách mạng. Đặc biệt với một địa phương như TP.HCM,việc nhận rõ chức năng, thuộc tính và những tác động của báo chí nói chung không chỉ có ý nghĩa với đội ngũ những người làm công tác báo chí mà còn có ý nghĩa giáo dục công chúng báo chí hiện nay. Nhất là trong xu thế phát triển của mạng xã hội hiện nay, những ngộ nhận của một số tài khoản xã hội, trong điều kiện tương tác hết sức  thuận tiện, những nhạy bén  nhanh chóng trong việc đưa tin, bình luận, dẫn dụ nhiều ý kiến để thể hiện cái tôi một mặt tạo ra bầu không khí cởi mở, đáp ứng nhu cầu của một số công chúng báo chí khi họ là chủ nhân đưa tin  hoặc tham gia bình luận về tất cả các lĩnh vực… nhưng mặt khác cũng đã góp phần tạo ra sự hỗn độn, gây những xáo trộn nhất định trong vấn đề nhận diện  các vấn đề chính trị xã hội, thời sự, kinh tế, văn hóa, khoa học. Chúng tôi cho rằng, trước hết phải từ chính các cơ quan báo chí truyền thông chính thống ( dù khái niệm này cần minh định hơn ). Việc đưa tin, bình luận, quảng bá hay phê phán các sự kiện cần phải thận trọng, chuẩn mực, nếu chạy theo mạng xã hội sẽ xa rời tôn chỉ mục đích, nhưng nếu quá chậm trễ sẽ bỏ qua tính thời sự. Công chúng báo chí không chỉ cần thông tin mà còn có nhu cầu thưởng lãm văn học nghệ thuật, giải trí hấp dẫn phải mang tính nhân văn, thẩm mỹ ngày càng được nâng cao nhưng hiện nay thông qua một số chương trình của  một số tờ báo , các Đài PTTH lại  chưa đạt hiệu quả như vậy. Phải chăng lời dạy của chủ tịch  Hồ Chí  Minh : Viết cho ai, để làm gì, như thế nào vẫn còn nguyên  giá   trị ?

Cũng trong điều kiện và xu thế hiện tại, nhu cầu đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu báo chí và lịch sử báo chí có lẽ cần tăng thêm những môn học, những chuyên đề mang tính định hướng tư tưởng văn hóa ( hiểu theo khái niệm phổ quát nhất). Tất nhiên chúng tôi nhất trí rằng, để đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội, ngành báo chí- truyền thông đang chuyển động rất mạnh mẽ về nội dung và phương pháp đào tạo. Những vấn đề cơ bản của chương trình,  mục tiêu và định hướng đào tạo phải đạt chuẩn kiểm định của khu vực và thế giới… nhưng có lẽ trên nền cơ bản của nhận thức về vai trò  lãnh đạo của Đảng CSVN trong thời kỳ đổi mới, về cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà chính những người được đào tạo để thực hiện chức năng đó là còn tỏ ra mơ hồ về nhận thức lý tưởng thì cũng nên e ngại. Chúng tôi cũng cho rằng trong thời đại ngày nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị bằng tình cảm nhiệt huyết là cần thiết ( thiếu điều này thì chúng ta  chỉ là người máy hay sử dụng trí tuệ nhân tạo), và nếu  chỉ bằng bằng tình cảm thuần túy như thời kỳ trước đã dẫn đến nhiều tình trạng thiếu hiểu biết nên bị lợi dụng, thậm chí diễu cợt chê bai, thì nay với tầm nhận thức mới, chúng ta cần bảo vệ học thuyết và nền chính trị đương thời bằng với trình độ học vấn và tri thức… Và trước hết không ai khác là đội ngũ những người làm báo chí - truyền thông. Mà từ nguồn đào tạo chính quy, với một chương trình thiết kế phù hợp ở những môn học có tính nền tảng cơ sở của lý luận và hệ tư tưởng chính thống có sự đào luyện và lựa chọn, có so sánh đối chiếu cần thiết. Nếu chỉ đáp ứng nhu cầu xã hội thì cũng đến lúc bão hòa, tạo ra những người làm truyền thông thuần túy nhưng thiếu đi vai trò chức năng thuộc tính cơ bản của báo chí. Mặt khác chúng ta cũng vô tình tạo ra những người viết, người trong đội ngũ mang danh là nhà báo nhưng thực ra họ đang làm những việc mà chúng tôi gọi là cận báo chí mà thôi , dù chính thời đại và thực tế khách quan đã tạo nên khái niệm này. Bởi suy cho cùng, trước một sản phẩm văn hóa là bài viết hay một sản phẩm truyền thông, thì điều người đọc, người xem  nhận thấy được ở họ là tầm văn hóa ( hiểu theo nghĩa rộng nhất của khái niệm ). Các vấn đề còn lại như khả năng nắm bắt, kỹ thuật thể hiện, kỹ năng sử dụng công nghệ truyền thông, óc tổ chức hiệu quả… dẫu rất quan trọng nhưng nếu thiếu đi trách nhiệm công dân  xã hội, lương tâm nghề báo, lý tưởng cách mạng…thì xã hội chỉ có những sản phẩm đạt hiệu quả nhất thời, truyền thông tin nhưng thiếu tính giáo dục và định hướng, chưa nói đến  nhu cầu thưởng lãm cái đẹp !

Cuối cùng, phong cách báo chí và những quan đểm cơ bản của chủ tịch Hồ Chí Minh  sẽ vẫn là ngọn nguồn, cẩm nang để các nhà báo Việt Nam hôm nay và mai sau tiếp tục học tập. Những gì chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong sự nghiệp báo chí vẫn là  “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh; luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011.
  2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 13, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011.
  3. Hồ Hữu Nhựt (chủ biên), Trí thức Sài Gòn – Gia Định 1945 – 1975, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
  4. Lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.
  5. Nguyễn Thị Thúy Hằng. (11/2015). Báo chí cách mạng Việt Nam trước năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Cộng sản.
  6. Nhiều tác giả, Một thời làm báo: Hồi ký của các nhà báo lão thành tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập 2, Nxb. Văn học, Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
  7. Nhiều tác giả, Một thời làm báo: Hồi ký của các nhà báo cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập 9, Nxb. Thanh niên, 2012.
  8. Nhiều tác giả, Một thời làm báo: Hồi ký của các nhà báo cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập 13, Nxb. Văn hóa – Văn nghệ, 2016.
  9. Một số công trình, sách, bài viết của tác giả  Dương Kiều Linh và nhóm tác giả  Dương Kiều Linh- Thái Văn Nam đã công bố  từ năm 1999- nay.
 

* Giảng viên khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

** Giảng viên khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

[i] Do Trương Vĩnh Ký làm Giám đốc và Huỳnh Tịnh Của làm Chủ bút. Năm thứ nhất. Số 1, ngày 15-4-1865. Năm cuối cùng, năm 1909.

[ii] Trích theo nội dung chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh và báo chí, PGS-TS Dương Kiều Linh, khoa Lịch sử  ĐHKHXH&NVTP.HCM

[iii] Dẫn theo: Lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013, tr. 46.

[iv] Ý trong bài nói chuyện với Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí Huỳnh Thúc  Kháng, tháng 6/1959

[v] Tuần báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận trung ương của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên, xuất bản số đầu tiên ngày 21-6-1925 (nay được lấy làm kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam). Trong thời gian tồn tại, báo Thanh Niên xuất bản được khoảng 208 số, trong đó có 88 số đầu của báo đều do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tự tay soạn thảo bài vở và sửa chữa, từ số 89 trở đi, những người kế tục Bác chăm lo cho tờ báo, vẫn bảo đảm đường lối chính trị và phương pháp tuyên truyền cổ động mà Nguyễn Ái Quốc chỉ đạo.

[vi] BÔNSƠVÍCH – Tạp chí của Kỳ bộ Nam Kỳ Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên. Năm 1929; In thạch, 279 x 220 mm. Dẫn theo Tô Huy Rứa (Chủ biên), Thư tịch báo chí Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.47.

[vii] CÔNG NÔNG BINH – Cơ quan của Kỳ bộ Nam Kỳ Hội Việt Nam cách mệnh Thanh niên, xuất bản bí mật. Năm 1929. In giấy sáp, viết bút thép. Theo Tô Huy Rứa, Sđd, tr. 86.

[viii] Tờ báo do Nguyễn An Ninh làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, xuất bản số 1, ngày 10-12-1923. Bị đình bản và tái bản nhiều lần, từ ngày 03-5-1926 đổi tên thành báo L’Annam (Nước Nam) (có tài liệu ghi ngày 06-5-1926), kéo dài đến ngày 02-02-1928 thì đình bản.

[ix] Xuất bản năm 1933. Ban biên tập của tờ báo là sự dung hòa của hai nhóm Cộng sản và Trốtkít, mục đích chung là chống đế quốc thực dân. Khi Nguyễn Văn Tạo (nhóm Cộng sản), Tạ Thu Thâu (nhóm Trốtkít) và Nguyễn An Ninh (trí thức yêu nước) bị bắt thì nhóm Trốtkít độc chiếm tờ La Lutte, biến tờ báo này thành báo Đệ tứ, công kích Đệ tam, công kích Liên Xô và nói xấu Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhóm Cộng sản trong La Lutte tách ra lập tờ báo L’Avant Garde do Nguyễn Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Kiệt phụ trách.

[x] Là tờ báo của những người cộng sản hoạt động công khai ở Sài Gòn, số đầu phát hành ngày 24-1-1937, tiếp tục mục đích, tôn chỉ của báo L’Avant Garde.

[xi] Hồ Hữu Nhựt (chủ biên), Trí thức Sài Gòn – Gia Định 1945 – 1975, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 55.

[xii] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.13, tr.466.

[xiii] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.12, tr.166.

[xiv] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.13, tr. 466.

CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 30/05/2024

Bài viết liên quan