|
VNU LogoHCMUSSH Logo

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: “ASEAN TỪ HIỆP HỘI ĐẾN CỘNG ĐỒNG: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ VAI TRÒ CỦA ASEAN”

15/09/2025
CHIA SẺ:
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: “ASEAN TỪ HIỆP HỘI ĐẾN CỘNG ĐỒNG: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ VAI TRÒ CỦA ASEAN”

Chiều ngày 8/9/2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM, Khoa Quan hệ Quốc tế phối hợp với Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “ASEAN từ Hiệp hội đến Cộng đồng: Quá trình phát triển và vai trò của ASEAN”.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo chuyên gia, học giả, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, chính trị, kinh tế và văn hóa. Đây là diễn đàn học thuật nhằm nhìn lại gần 60 năm phát triển của ASEAN, từ những ngày đầu thành lập đến khi trở thành một cộng đồng toàn diện, đồng thời bàn thảo các thách thức và triển vọng trong giai đoạn sau năm 2025.

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Xuân Cường - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, nhấn mạnh: “ASEAN đã chuyển mình từ một hiệp hội lỏng lẻo thành một cộng đồng gắn kết trên ba trụ cột, duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác khu vực, đóng góp vào hòa bình, ổn định và trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Việt Nam tiếp tục giữ vai trò chủ động, trách nhiệm trong định hình tương lai khu vực”.

TS. Nguyễn Xuân Cường - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu khai mạc - Ảnh: Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế 

Trong phát biểu đề dẫn, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm KHXHVN, khẳng định ý nghĩa đặc biệt của hội thảo trong bối cảnh ASEAN đang bước vào giai đoạn bản lề sau 2025, khi các yếu tố cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng phức tạp. 

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm KHXHVN phát biểu đề dẫn tại hội thảo - Ảnh: Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế 

Đa dạng góc nhìn, chuyên sâu học thuật

PGS.TSKH. Trần Khánh (Đại học Thành Đô) mở đầu với tham luận về tiến trình thể chế hóa ASEAN, từ Tuyên bố Bangkok 1967 - nền tảng khai sinh Hiệp hội, đến Hiến chương ASEAN 2007 - bước ngoặt đưa tổ chức trở thành một cộng đồng có tính ràng buộc pháp lý. Diễn giả nhấn mạnh rằng chính quá trình chuẩn hóa thể chế đã giúp ASEAN nâng cao vị thế quốc tế, đồng thời tạo khung khổ pháp lý cho hợp tác khu vực bền vững. 

Tiếp nối, PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân (Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) phân tích tiến trình hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN. Bà chỉ ra những thành tựu nổi bật về liên kết kinh tế, hợp tác văn hóa xã hội, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển và xử lý khác biệt lợi ích. Theo bà, ASEAN cần tìm lời giải cho bài toán vừa hội nhập sâu, vừa bảo tồn sự đa dạng của từng quốc gia thành viên.

PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân (Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế 

Trong phần tham luận, PGS.TS. Trần Nam Tiến (Khoa Quan hệ Quốc tế, ĐHKHXH&NV,  ĐHQG TP.HCM) đặt câu hỏi quan trọng: liệu ASEAN thực sự giữ vai trò trung tâm, hay chỉ là công cụ cân bằng giữa các cường quốc? Tham luận phân tích các cơ chế như ARF, EAS hay ADMM+, cho thấy ASEAN có khả năng điều phối nhưng đồng thời chịu sức ép ngày càng lớn từ cạnh tranh Mỹ - Trung.

Vấn đề trọng tâm của ASEAN được PGS.TS. Trần Nam Tiến nêu lên tại hội thảo - Ảnh: Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế 

PGS.TS. Bùi Hải Đăng và ThS. Lục Minh Tuấn (Trung tâm Hàn Quốc học, ĐHKHXH&NV,  ĐHQG TP.HCM) cùng trình bày về vai trò trung tâm của ASEAN trong quản trị an ninh Đông Nam Á giai đoạn 2021 đến nay. Tham luận nhấn mạnh tính “chủ động thích ứng” của ASEAN trước các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và an ninh mạng, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc củng cố thể chế phòng ngừa xung đột.

Th.S Lục Minh Tuấn nhấn mạnh tính “chủ động thích ứng” của ASEAN trước các thách thức an ninh phi truyền thống - Ảnh: Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế 

Ở phần tiếp theo, TS. Nguyễn Tăng Nghị (Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) đã mang đến một tham luận được đánh giá cao về chiều sâu lý luận với chủ đề “Chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với ASEAN giai đoạn 2015 đến nay dưới góc nhìn chủ nghĩa kiến tạo xã hội của Alexander Wendt”. Trong bài trình bày, ông nhấn mạnh rằng việc phân tích chính sách đối ngoại không chỉ nên dựa trên các yếu tố vật chất như sức mạnh kinh tế, quân sự hay lợi ích chiến lược, vốn là cách tiếp cận quen thuộc của các lý thuyết hiện thực và tự do, mà còn cần xem xét tới bản sắc, ý tưởng và nhận thức tập thể. Theo quan điểm kiến tạo, những yếu tố phi vật chất này có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên cách ứng xử và lựa chọn chính sách của các quốc gia. 

TS. Nguyễn Tăng Nghị mở ra hướng phân tích mới trong nghiên cứu chính sách đối ngoại Việt Nam  - Ảnh: Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế 

Từ đó, TS. Nguyễn Tăng Nghị lý giải cách Việt Nam tiếp cận ASEAN trong gần một thập niên qua không chỉ xuất phát từ nhu cầu hội nhập hay bảo đảm lợi ích quốc gia, mà còn phản ánh nhận thức chung về vai trò của Việt Nam như một thành viên trách nhiệm, chủ động đóng góp vào hòa bình và phát triển khu vực. Bằng việc nhấn mạnh tới bản sắc ngoại giao “hòa giải và hợp tác”, cách tiếp cận kiến tạo xã hội đã giúp làm rõ hơn quá trình Việt Nam tham gia kiến tạo chuẩn mực, thúc đẩy các cơ chế đồng thuận và duy trì đoàn kết trong ASEAN.

Tham luận đồng thời mở ra hướng phân tích mới trong nghiên cứu chính sách đối ngoại của Việt Nam, khi kết hợp các khung lý thuyết truyền thống với góc nhìn kiến tạo. Điều này không chỉ bổ sung về mặt học thuật, mà còn gợi ý cho giới hoạch định chính sách trong việc xây dựng chiến lược dài hạn, nhằm bảo đảm Việt Nam vừa duy trì được lợi ích quốc gia, vừa tiếp tục đóng vai trò “người kiến tạo đồng thuận” trong tiến trình phát triển của ASEAN.

Khép lại phiên tham luận, PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân (ĐH Sài Gòn) và TS. Nguyễn Đình Cơ (ĐH Công nghệ TP.HCM) cùng chia sẻ nghiên cứu về tầm nhìn ASEAN sau 2025. Các diễn giả cho rằng ASEAN phải đối mặt với ba thách thức chính: (1) cạnh tranh nước lớn gay gắt, (2) khoảng cách phát triển giữa các thành viên, và (3) nhu cầu cải tiến thể chế. Tuy nhiên, ASEAN cũng đứng trước cơ hội trở thành trung tâm kết nối mới của thương mại, chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

TS. Nguyễn Đình Cơ chia sẻ nghiên cứu về tầm nhìn ASEAN sau 2025 - Ảnh: Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân phát biểu chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế 

Thảo luận mở: Triển vọng ASEAN sau 2025

Ngay sau đó, phiên thảo luận diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và cởi mở, ghi nhận nhiều quan điểm thẳng thắn về tương lai của ASEAN. Các đại biểu đều thống nhất rằng tổ chức cần thể hiện sự linh hoạt để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò trung gian điều hòa lợi ích của các bên. Một vấn đề được nhấn mạnh là việc duy trì đoàn kết nội khối, bởi sự đồng thuận chính là “DNA” bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của ASEAN; bất kỳ khác biệt lợi ích nào cũng cần được dung hòa trên tinh thần hợp tác. Song song đó, cải cách thể chế và nâng cao năng lực điều phối được coi là chìa khóa then chốt giúp ASEAN giữ vững vị trí trung tâm trong cấu trúc hợp tác khu vực. Đặc biệt, nhiều ý kiến đánh giá cao vai trò của Việt Nam như một “người kiến tạo đồng thuận” - quốc gia đã để lại dấu ấn rõ nét trong các nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN và các sáng kiến kết nối tiểu vùng, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao uy tín cũng như năng lực điều phối chung của toàn khối.

Phiên thảo luận thu hút được nhiều câu hỏi và góc nhìn từ người tham dự và khách mời - Ảnh: Sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế 

Gợi mở nghiên cứu và chính sách mới

Phát biểu tổng kết, Ban Tổ chức khẳng định hội thảo đã thành công trong việc quy tụ nhiều góc nhìn đa chiều, vừa lý luận vừa thực tiễn. Những tham luận và trao đổi không chỉ góp phần soi sáng chặng đường gần 60 năm của ASEAN, mà còn gợi mở nhiều định hướng nghiên cứu và gợi ý chính sách mới cho giai đoạn sau 2025.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược phức tạp, ASEAN vẫn được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là “trung tâm điều phối” của cấu trúc khu vực, duy trì hòa bình, ổn định và mở rộng không gian hợp tác. Việt Nam, với sự chủ động và trách nhiệm, được đánh giá sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng trong việc định hình tầm nhìn ASEAN đến 2030 và xa hơn.

TRÚC TRẦN

 

CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 15/09/2025

Bài viết liên quan