|
VNU LogoHCMUSSH Logo

Hội thảo khoa học quốc gia “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc trong bối cảnh mới: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến Quan hệ Quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam”

15/11/2025
CHIA SẺ:
 Hội thảo khoa học quốc gia “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc trong bối cảnh mới: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến Quan hệ Quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam”

Sáng ngày 14/11/2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc trong bối cảnh mới: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam”. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Nhiệm vụ cấp Nhà nước: “Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của một số nước lớn từ tháng 2/2022 đến năm 2030 và đối sách của Việt Nam”, mã số: KX.06.01/21-30 do PGS.TS. Đặng Minh Đức làm Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ phối hợp cùng Ngành Quan hệ Quốc tế, Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đồng tổ chức. 

Hội thảo khoa học “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc trong bối cảnh mới: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam” - Ảnh: BTC

Đây là một diễn đàn trao đổi đa chiều và sôi nổi để các diễn giả, chuyên gia, học giả, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cơ học trao đổi, thảo luận và luận giải cơ sở lý luận, đặc trưng, vai trò và các mô hình tiếp cận về quan hệ đối tác chiến lược trong quan hệ quốc tế và vận dụng vào trường hợp của Việt Nam.

Trong phát biểu đề dẫn, PGS.TS. Đặng Minh Đức - Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ khẳng định: “Chính sách đối ngoại là sự tiếp nối của chính sách đối nội, đóng vai trò điều hướng và bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. (...) Các diễn biến và sự kiện lớn trên thế giới, đặc biệt là các thách thức toàn cầu và khu vực, đang buộc các nước lớn phải điều chỉnh chính sách đối ngoại mình.” 

PGS.TS. Đặng Minh Đức phát biểu đề dẫn - Ảnh: BTC

Theo ông, những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc được đánh giá là: “đa tầng, đa nấc và có tính chiến lược dài hạn”. Trước tình hình quốc tế phức tạp đầy biến động này, ông nhấn mạnh rằng việc xác định các cơ sở lý luận để hiểu bản chất của các điều chỉnh chiến lược là hết sức cần thiết đối với Việt Nam. Điều này sẽ góp phần giúp Việt Nam giữ vững độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại. 

Phiên 1: Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga trong bối cảnh mới: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam  

Chủ tọa: TS. Nguyễn Tăng Nghị và PGS.TS Đặng Minh Đức

PGS. TS. Trần Nam Tiến (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) mở đầu với tham luận “Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga sau xung đột Nga - Ukraine: Nhận diện và tầm nhìn đến năm 2030”, phân tích chiến lược an ninh quốc gia của Nga năm 2021, được xem là nền tảng cho chính sách đối ngoại mới, trong đó xác định sự can thiệp của Mỹ và phương Tây vào không gian “Hậu Xô Viết” là mối đe dọa trực tiếp, vượt qua giới hạn chịu đựng của Nga. Tham luận đề cập và xem xét các văn bản chính sách đối ngoại mới được Tổng thống Putin ký, bao gồm học thuyết “Thế giới Nga” (9/2022) và Quan niệm Chính sách đối ngoại mới (3/2023), xác định mục tiêu cốt lõi là bảo đảm an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời củng cố vị thế của Nga như một trong những cường quốc có trách nhiệm, có ảnh hưởng và độc lập trong hệ thống thế giới.

PGS. TS. Trần Nam Tiến trình bày phần tham luận “Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga sau xung đột Nga - Ukraine: Nhận diện và tầm nhìn đến năm 2030” - Ảnh: BTC

Theo PGS.TS. Trần Nam Tiến, chính sách đối ngoại Nga từ sau năm 2022 được đặc trưng bởi một trục chiến lược lâu dài, được thúc đẩy bởi một cam kết tư tưởng được hệ thống hóa nhằm xóa bỏ bá quyền của Mỹ và khẳng định vị thế của Nga như một trung tâm độc lập, hùng mạnh của thế giới hiện đại. Bản sắc chiến lược mới này được vận hành thông qua một chính sách hai mặt: đối kháng tối đa bằng sức mạnh cứng rắn kết hợp với sự liên kết thực dụng, mang tính công cụ với phương Đông và sự tiếp cận mang tính quy phạm với Nam Bản cầu.

Tiếp nối, TS. Đinh Lê Hồng Giang (Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ) trình bày tham luận “Hai xu hướng chiến lược (hướng tâm và ly tâm) trong quan hệ giữa các nước SNG với Nga và đối sách của Nga sau năm 2022”. Tham luận đặt trọng tâm vào việc giải thích cách các nước thuộc SNG (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) định vị Nga trong tính toán chiến lược của họ, và cách Nga phản ứng trước sự phân hóa ngày càng rõ rệt này sau sự kiện 24/2/2022.

TS. Đinh Lê Hồng Giang trình bày tham luận “Hai xu hướng chiến lược (hướng tâm và ly tâm) trong quan hệ giữa các nước SNG với Nga và đối sách của Nga sau năm 2022” - Ảnh: BTC

TS. Giang chỉ ra rằng hai xu hướng đối lập - hướng tâm (tăng mức độ phụ thuộc hoặc liên kết với Nga) và ly tâm (tìm cách giãn cách, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại) - đã trở nên sắc nét hơn sau năm 2022. Trên nền đó, tham luận phân tích các nhân tố định hình quan hệ Nga-SNG: vai trò hạt nhân kiến tạo trật tự khu vực của Nga, sự nổi lên của các cường quốc tầm trung (middle powers) trong không gian hậu Xô viết, cùng năng lực tập hợp lực lượng của Moskva. Một loạt trường hợp điển hình được sử dụng để minh họa cách từng quốc gia lựa chọn chiến lược riêng, từ tăng cường liên kết đến chủ động tách khỏi quỹ đạo Nga. Ông cũng nhận diện các biểu hiện ly tâm dù xu hướng hướng tâm vẫn chiếm ưu thế trong một số cấu trúc thể chế. Trước các biến động này, Nga triển khai nhiều đối sách nhằm duy trì ảnh hưởng và bảo vệ lợi ích của mình trong không gian hậu Xô viết, đồng thời không chấp nhận những động thái bị xem là thách thức trực tiếp đối với vị thế khu vực của Moskva. Nhìn chung, tham luận đã giúp phác họa bức tranh tiếp diễn của các điều chỉnh chiến lược trong khu vực, làm rõ cách các nước SNG - với tư cách là nhóm đối tác truyền thống có ý nghĩa nhất định đối với Việt Nam - đang tái cấu hình quan hệ với Nga và buộc Moskva phải thích ứng để duy trì vai trò trung tâm của mình.

Tham luận cuối cùng của phiên 1, “Tính tất yếu của sự gia tăng quan hệ với Trung Quốc đối với Nga trong bối cảnh thay đổi địa chính trị kể từ năm 2022 đến nay”, do TS. Vũ Thụy Trang (Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG, Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ) trình bày, nhấn mạnh rằng việc nhận diện đúng tính tất yếu của xu hướng Nga - Trung là vấn đề trọng yếu đối với Việt Nam - quốc gia đồng thời duy trì quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả hai bên.

TS. Vũ Thụy Trang trình bày tham luận “Tính tất yếu của sự gia tăng quan hệ với Trung Quốc đối với Nga trong bối cảnh thay đổi địa chính trị kể từ năm 2022 đến nay” - Ảnh: BTC

TS. Vũ Thụy Trang chỉ ra rằng sự siết chặt quan hệ Nga - Trung không phải phản ứng ngẫu phát trước cú sốc địa chính trị hậu 2022, mà được đặt trên nền tảng lợi ích song phương và nhận thức chung về sự dịch chuyển quyền lực toàn cầu. Trung Quốc giữ vai trò trung tâm trong chiến lược xoay trục sang phương Đông của Nga, trở thành đối tác chủ chốt để Moskva theo đuổi các mục tiêu trọng tâm, đặc biệt trong định hướng phát triển vùng Viễn Đông.

Quan hệ Nga - Trung được mô tả như một quan hệ dựa trên lợi ích thực chất: Trung Quốc mở rộng hiện diện kinh tế tại Nga, trong khi Nga hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai vào Trung Quốc, chỉ sau Hoa Kỳ. Song song với lợi ích vật chất, hai nước chia sẻ quan điểm về sự thiên lệch của trật tự quốc tế do phương Tây dẫn dắt. Nhưng dù có nhiều điểm tương đồng, Nga vẫn tránh thiết lập một liên minh chính thức với Trung Quốc, bởi đây không phải quan hệ hợp tác toàn diện. Các rào cản chiến lược, như thiếu lợi ích song trùng ở một số lĩnh vực, mức độ tin cậy chưa tuyệt đối, vẫn giữ khoảng cách nhất định giữa hai bên.

Kết luận của tham luận cho thấy: việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc giúp Nga bù đắp phần thiếu hụt do trừng phạt phương Tây và củng cố phối hợp trong các cơ chế đa phương. Tuy vậy, cấu trúc quan hệ này vẫn chỉ dừng ở mức Đối tác Chiến lược dựa trên lợi ích, không mang tính liên minh.

Phiên 2: Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong bối cảnh mới: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam 

Chủ tọa: PGS.TS Đặng Minh Đức và PGS.TS. Bùi Hải Đăng

Mở đầu phiên 2, TS. Nguyễn Xuân Cường (Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương) trình bày tham luận “Chiến lược và đối ngoại của Trung Quốc qua một số sáng kiến toàn cầu”, phác họa cấu trúc chiến lược đối ngoại của Bắc Kinh thông qua các sáng kiến then chốt: Vành đai và Con đường (BRI), Phát triển Toàn cầu (GDI), An ninh Toàn cầu (GSI) và Văn minh Toàn cầu (GCI). Các sáng kiến này được thiết kế để phục vụ những mục tiêu dài hạn của Trung Quốc: phục hưng dân tộc, định hình một mô hình quan hệ quốc tế “kiểu mới” và xây dựng Cộng đồng Chung vận mệnh.

TS. Nguyễn Xuân Cường trình bày tham luận “Chiến lược và đối ngoại của Trung Quốc qua một số sáng kiến toàn cầu” - Ảnh: BTC

Triển khai các sáng kiến toàn cầu giúp Trung Quốc củng cố vai trò tại khu vực và mở rộng ảnh hưởng ra phạm vi quốc tế, đồng thời đề xuất cách giải thích và xử lý các vấn đề toàn cầu theo chuẩn mực do Trung Quốc định vị. Đây cũng là công cụ để Bắc Kinh tham gia cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc với tư cách một chủ thể có tầm nhìn toàn cầu và đủ năng lực vật chất để theo đuổi mục tiêu trở thành siêu cường.

TS. Nguyễn Xuân Cường trình bày tham luận “Chiến lược và đối ngoại của Trung Quốc qua một số sáng kiến toàn cầu” - Ảnh: BTC

Dù vậy, Trung Quốc phải đối mặt với sức cản từ mạng lưới đồng minh rộng lớn của Hoa Kỳ, khiến các cấu trúc quản trị toàn cầu ngày càng phân mảnh do hai bên nỗ lực tập hợp lực lượng theo hướng đối nghịch. Tham luận cho thấy Trung Quốc đã xác lập tầm nhìn chiến lược và cơ chế thực thi, nhưng mức độ thành công của các sáng kiến này vẫn chưa thể đo đếm. Mở rộng phạm vi phân tích, tham luận “Cạnh tranh Mỹ - Trung tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Nhìn từ lý thuyết chuyển giao quyền lực”, do TS. Nguyễn Tăng Nghị (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) trình bày, vận dụng khuôn khổ lý thuyết của Organski để lý giải hai động lực cốt lõi của cạnh tranh Mỹ-Trung: chuyển giao quyền lực và cạnh tranh quy tắc.

TS. Nguyễn Tăng Nghị trình bày tham luận “Cạnh tranh Mỹ - Trung tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Nhìn từ lý thuyết chuyển giao quyền lực” - Ảnh: BTC

Tham luận cho thấy Trung Quốc đã trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế, quân sự và công nghệ từ thập niên 1980, gắn với chiến lược “韬光养晦” (thao quang dưỡng hối) - nên được hiểu đúng là “có tài có trí mà giữ kín đáo không cho người ta biết mình”, không phải “ẩn mình chờ thời” theo cách diễn giải phổ biến. Việc Bắc Kinh mở rộng sức mạnh và thách thức trật tự do Mỹ dẫn dắt, đặc biệt tại các điểm nóng như Biển Đông, là minh chứng trực tiếp cho logic của lý thuyết chuyển giao quyền lực.

TS. Nghị cũng phân tích tác động lan tỏa của cạnh tranh Mỹ - Trung tới các quốc gia trong khu vực: ngoại giao linh hoạt, đa dạng hóa quan hệ và chuỗi cung ứng (China+1), tăng cường năng lực quốc phòng, điều chỉnh chính sách an ninh nhằm giảm rủi ro phụ thuộc. Đây là quá trình thích ứng bắt buộc của các nước ở vị trí trung gian giữa hai cực quyền lực.

TS. Nguyễn Tăng Nghị trình bày tham luận “Cạnh tranh Mỹ - Trung tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Nhìn từ lý thuyết chuyển giao quyền lực” - Ảnh: BTC

Ông kết luận rằng cạnh tranh Mỹ - Trung hiện là trường hợp điển hình của mô hình Organski, trong đó quốc gia đang lên thách thức quyền bá chủ. Hệ quả là trật tự khu vực đang bước vào giai đoạn phân cực, hình thành cấu trúc liên minh mới và buộc các nước phải liên tục tái hiệu chỉnh chiến lược để tồn tại trong môi trường quyền lực biến động.

Tham luận cuối cùng khép lại phiên 2 - “Biến động chính sách đối ngoại Nga - Trung và những hàm ý chiến lược cho Việt Nam”, do TS. Nguyễn Thái Giao Thủy (Đại học Ngoại ngữ và Tin học TPHCM - HUFLIT) trình bày, tập trung phân tích sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc trong bối cảnh quốc tế đa cực và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung - Nga ngày càng gia tăng.

TS. Nguyễn Thái Giao Thủy trình bày tham luận “Biến động chính sách đối ngoại Nga - Trung và những hàm ý chiến lược cho Việt Nam” - Ảnh: BTC

Tham luận nhấn mạnh mối quan hệ Nga - Trung phát triển sâu rộng từ năm 2012 dưới sự lãnh đạo của Putin và Tập Cận Bình, với Nga theo xu hướng phi phương Tây hóa và Chiến lược hướng Đông sau xung đột Ukraine 2022, biến Trung Quốc thành đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời, Trung Quốc hướng tới khẳng định vai trò trung tâm khu vực, mở rộng hợp tác kinh tế toàn cầu thông qua các sáng kiến như Vành đai và Con đường (BRI) và nâng cao vị thế trong trật tự đa cực.

TS. Nguyễn Thái Giao Thủy chỉ ra rằng mối quan hệ Nga - Trung có tác động sâu rộng đến cục diện quốc tế và an ninh khu vực. Dù là cạnh tranh Mỹ - Trung hay quan hệ ngày càng gần gũi của Nga - Trung, tất cả đều vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặt ra các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh và nhân quyền. Do đó, Việt Nam cần chuẩn bị một nền ngoại giao thích ứng linh hoạt, phát huy vai trò trong các cơ chế đa phương, tăng cường vị thế và sức ảnh hưởng, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia về an ninh, kinh tế và chính trị, gắn kết với phát triển ngoại giao kinh tế và năng lượng để ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

PGS. TS. Bùi Hải Đăng nhận xét, kết thúc phiên 2 - Ảnh: BTC

Phần thảo luận mở:

Ngay sau phần trình bày của các diễn giả  phiên thảo luận với một không khí trao đổi sôi nổi, nhiều góc nhìn học thuật xoay quanh câu hỏi trung tâm: Trong bối cảnh cục diện an ninh biến đổi nhanh chóng, Việt Nam cần điều chỉnh chính sách quốc phòng an ninh như thế nào trước cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đặc biệt là Nga, Mỹ và Trung Quốc?

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với những đóng góp, góc nhìn đa chiều từ người tham dự - Ảnh: BTC

Một chủ đề thảo luận khác là tác động của cạnh tranh Mỹ - Trung đối với Nga và liệu điều này có ảnh hưởng gì tới việc điều chỉnh chính sách quốc phòng của Việt Nam. Một số đại biểu tham gia phân tích rằng Nga hiện không đủ nguồn lực để mở rộng ảnh hưởng ở nhiều khu vực cùng lúc, đặc biệt khi chịu áp lực từ cuộc chiến Ukraine. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nhấn mạnh rằng cạnh tranh Nga - Trung không mang tính trực tiếp và quá gay gắt do chủ yếu gắn với lợi ích chiến lược khác nhau. Điều này khiến không gian chiến lược của các nước vừa và nhỏ, bao gồm Việt Nam, phải được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

TS. Đinh Lê Hồng Giang trả lời các câu hỏi được đặt ra trong hội thảo - Ảnh: BTC

TS. Vũ Thụy Trang trả lời các câu hỏi được đặt ra trong hội thảo - Ảnh: BTC

TS. Nguyễn Tuấn Khanh tham gia thảo luận tại hội thảo - Ảnh: BTC

Tổng thể, phiên thảo luận phản ánh sự đa chiều trong cách nhìn nhận về an ninh quốc phòng của Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Các ý kiến đều thống nhất rằng Việt Nam cần linh hoạt, thận trọng nhưng chủ động hơn trong việc đánh giá đối tác, cân bằng giữa nhu cầu hiện đại hóa quốc phòng và môi trường chiến lược đang biến động, nhằm bảo đảm lợi ích an ninh dài hạn của quốc gia.

Phát biểu bế mạc:

Phát biểu tổng kết, PGS.TS. Đặng Minh Đức nhấn mạnh hội thảo đã thu hút nhiều bài tham luận chất lượng, đi kèm với các câu hỏi và bình luận chuyên sâu, phản ánh sự quan tâm đa chiều về điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay. Các trao đổi cho thấy tác động của những điều chỉnh này không chỉ tập trung ở châu Âu và châu Á, mà còn lan tỏa tới Trung Á, châu Phi và nhiều khu vực khác, đồng thời mang lại giá trị lý luận và thực tiễn thiết thực, cung cấp cơ sở quan trọng cho Ban Chủ nhiệm hoàn thiện đề tài nghiên cứu. Thành công của hội thảo được khẳng định nhờ sự tham gia tích cực, đóng góp ý kiến và chia sẻ kiến thức của các nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại biểu, tạo nên một diễn đàn khoa học phong phú, đa chiều và có tính ứng dụng cao

Tập thể các diễn giả, chuyên gia, học giả, giảng viên - Ảnh: BTC

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga và Trung Quốc trong bối cảnh mới: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam” diễn ra sáng ngày 14/11/2025 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM).

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Nhiệm vụ cấp Nhà nước: “Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của một số nước lớn từ tháng 2/2022 đến năm 2030 và đối sách của Việt Nam”, mã số: KX.06.01/21-30 do PGS.TS. Đặng Minh Đức làm Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ - cơ quan chủ trì đề tài - phối hợp cùng Ngành Quan hệ Quốc tế, Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức.

Phiên 1: Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nga trong bối cảnh mới: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam  

Chủ tọa: TS. Nguyễn Tăng Nghị và PGS.TS Đặng Minh Đức

  • Tham luận 01: Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga sau xung đột Nga - Ukraine: Nhận diện và tầm nhìn đến năm 2030 (PGS. TS. Trần Nam Tiến)
  • Tham luận 02: Hai xu hướng chiến lược (hướng tâm và ly tâm) trong quan hệ giữa các nước SNG với Nga và đối sách của Nga sau năm 2022 (TS. Đinh Lê Hồng Giang)
  • Tham luận 03: Tính tất yếu của sự gia tăng quan hệ với Trung Quốc đối với Nga trong bối cảnh thay đổi địa chính trị kể từ năm 2022 đến nay (TS. Vũ Thụy Trang)

Phiên 2: Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong bối cảnh mới: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và tác động đến quan hệ quốc tế thế giới, khu vực và Việt Nam 

Chủ tọa: PGS.TS Đặng Minh Đức và PGS.TS. Bùi Hải Đăng

  • Tham luận 1: Chiến lược và đối ngoại của Trung Quốc qua một số sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc (TS. Nguyễn Xuân Cường)
  • Tham luận 2: Cạnh tranh Mỹ - Trung tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Nhìn từ lý thuyết chuyển giao quyền lực (TS. Nguyễn Tăng Nghị)
  • Tham luận 3: Biến động chính sách đối ngoại Nga - Trung và những hàm ý chiến lược cho Việt Nam (TS. Nguyễn Thái Giao Thủy)

 

Thượng Tường

 

CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 15/11/2025

Bài viết liên quan