|
VNU LogoHCMUSSH Logo

Vượt qua chính mình là món quà lớn nhất em muốn gửi tặng thầy cô

19/11/2025
CHIA SẺ:
Vượt qua chính mình là món quà lớn nhất em muốn gửi tặng thầy cô

Trên sân khấu lễ trao giải “Người Thầy kính yêu” lần thứ IV do Báo Người Lao Động tổ chức, nữ sinh 21 tuổi Hoàng Nguyễn Vân Nhi – sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM – đứng lặng vài giây trước khi bước lên nhận giải nhất. Khoảnh khắc ấy, sau ánh đèn rực sáng và những tràng pháo tay vang dội, là cả một hành trình dài của cô gái từng rất tự ti, từng hoang mang về lối rẽ nghề nghiệp, và không ít lần tự hỏi: “Mình có thật sự đi đúng con đường mình chọn hay không?”

Thật khó ngờ rằng điều giữ Nhi lại với nghề báo, rồi dẫn cô đến câu chuyện đoạt giải hôm nay, lại bắt đầu từ một hình ảnh rất bình dị: một đứa trẻ vùng cao chỉ có đúng một chiếc áo để mặc suốt cả năm đi học.
“Tim em như khựng lại,” Nhi kể. “Em nhận ra mình đã may mắn biết bao, và càng thấy rõ hơn sức nặng của nghề thầy. Chỉ một cuốn sách mang lên núi, một lời động viên giữa sương mù, hay một chuyến đi của giáo viên thôi mà có thể đổi cả tuổi thơ của một đứa trẻ”.

Lớn lên từ những câu chuyện tử tế

Bài viết dự thi của Nhi chọn kể về cô Hiền, cô Diệp và cô Ngà – những giáo viên đã mang dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” đến các bản vùng sâu vùng xa suốt gần tám năm.
Từ những bản làng không điện, không nước, đến những con đèo hun hút giữa mây núi, các cô đã bền bỉ chở từng thùng sách lên đỉnh dốc, mang ánh sáng tri thức đến những nơi mà đôi khi… một cuốn sách là thứ xa xỉ.

“Em nghĩ đây không chỉ là câu chuyện của ba cô”, Nhi nói, “đó là hình ảnh chung của rất nhiều người thầy, người cô Việt Nam: âm thầm, kiên trì, và đầy yêu thương”.

Chính từ câu chuyện ấy, Nhi tự nhận mình “được dạy lại một bài học lớn về lòng biết ơn”. Em quyết định trích một phần giải thưởng để ủng hộ đồng bào miền Trung – nơi đang chịu nhiều thiệt hại vì bão lũ. “Em chỉ muốn lan tỏa lại những điều tốt đẹp mà cuộc thi đã dành cho em”, Nhi nói.

Hành trình tìm thấy nghề: từ cô gái tự ti đến người viết trẻ

Ít ai nghĩ cô gái tự tin đứng trên sân khấu hôm nay lại từng là người… sợ nghề báo.

“Em từng nghĩ nghề báo cực khổ, tương lai thì bấp bênh, còn em lại hướng nội. Em mặc định sau này sẽ làm truyền thông chứ không làm báo”, Nhi nhớ lại. Có giai đoạn, nỗi hoang mang lớn đến mức cô thấy mình “chọn sai ngành”.

Thế nhưng, môi trường Nhân văn – với những người thầy “đa dạng, giỏi và đặc biệt khai phóng” – đã thay đổi hành trình ấy. Những tiết học về lý luận báo chí, phân tích tác phẩm, những buổi thầy cô kể lại trải nghiệm tác nghiệp, cả những lần sửa bài chi li đến từng dấu chấm… đã từng bước mở ra cho Nhi một thế giới khác: thế giới của nghề báo, đẹp hơn và nhân văn hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng.

Nhắc đến người truyền cảm hứng nhất, Nhi không ngần ngại gọi tên thầy Nguyễn Văn Hà. “Thầy vừa siêu dễ thương, vừa siêu khó,” cô cười. Khoảnh khắc nhận điểm 10 môn Biên tập – “một dấu son chói lọi” – với Nhi không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho sự tận tâm và nghiêm khắc của người thầy luôn kiên trì uốn nắn sinh viên từng chi tiết nhỏ.

Một dấu ấn không kém phần sâu đậm là thầy Nguyễn Quang Liêm, người dạy ảnh báo chí và hiện công tác tại Báo Người Lao Động. “Thầy dạy rất thực hành. Từng thao tác cầm máy, từng kỹ thuật nhỏ thầy đều chỉ rõ. Bài tập bộ ảnh Khâm Thiên sau này được giải của em là kết quả của tất cả những gì thầy đã truyền lại.”
Những bài học ấy giúp Nhi hiểu rằng nghề báo không chỉ cần ngòi bút, mà cần cả “con mắt thấy, trái tim cảm và bàn tay làm”.

Bên cạnh thầy cô, Nhi còn có những “người thầy không chính thức”: các anh chị trong câu lạc bộ – nơi cô bắt đầu hành trình “phá kén”. Từ một cô bé hướng nội, tránh đám đông, sợ mình thua kém, Nhi dần trở thành người dám viết, dám bước ra ngoài, dám thử và chấp nhận sai để trưởng thành. “Câu lạc bộ là ngôi nhà thứ hai của em. Nếu không có họ, chắc em vẫn là cô gái im lặng ngồi cuối lớp.”

Khi được hỏi điều biết ơn nhất về thầy cô Nhân văn, Nhi chỉ chọn một chữ: “Đa dạng”.
Đa dạng tuổi đời, tuổi nghề.
Đa dạng chuyên môn – từ báo in, truyền hình, điện tử đến truyền thông, pháp luật, đạo đức nghề.
Đa dạng phong cách giảng dạy – người thiên lý thuyết, người thiên thực hành, người cập nhật case mỗi năm, người truyền thụ kinh nghiệm bằng chính những chuyến đi và bài học đời nghề.

Nhưng trên hết, là sự tôn trọng đa dạng của sinh viên.
“Thầy cô để tụi em tự do học, tự do nói, tự do tranh luận. Không áp đặt. Ai cũng được lắng nghe, dù xuất phát điểm khác nhau.”

Sau giải nhất, Nhi thừa nhận mình có chút áp lực. “Em sợ chưa giỏi như mọi người kỳ vọng. Nhưng điều em có thể làm là tiếp tục học, tiếp tục rèn, để vài năm nữa trở thành một phóng viên đủ cứng cáp.”

Cô mỉm cười, ánh mắt sáng và nhẹ nhàng: “Em tin rằng vượt qua chính mình là món quà lớn nhất mà một người học trò có thể gửi tặng thầy cô.”

Lời tri ân 20.11: “Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với sự loay hoay của tụi em”

20/11 sắp tới, Vân Nhi muốn nói gì với những người đưa đò của mình?

Nhi chậm lại một nhịp:

“Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả thầy cô – những người đã cho em cơ hội được học trong một môi trường đa dạng, tử tế và giàu trải nghiệm. Cảm ơn vì thầy cô đã kiên nhẫn với sự loay hoay của tụi em; cảm ơn vì đã dạy tụi em không chỉ kiến thức mà còn cách làm người.”

“Lời chúc của em chắc là: thầy cô luôn nhiều sức khỏe, giữ vững ngọn lửa nghề, và hạnh phúc khi nhìn tụi em trưởng thành. Với tụi em, thầy cô mãi mãi là những cột mốc để phấn đấu”.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện online với Vân Nhi khi màn hình chỉ còn lại ánh sáng xanh nhẹ và giọng nói của em dần nhỏ lại sau những chia sẻ cuối cùng. Ở đầu dây bên kia, cô nữ sinh 21 tuổi vẫn giữ sự điềm đạm và chín chắn hiếm thấy, dù câu chuyện của em trải dài từ những chuyến đi thực tế, những kỷ niệm với thầy cô, cho đến chặng đường tự mình vượt qua nỗi sợ và tìm thấy vị trí của bản thân trong nghề báo.

Giữa không gian tách biệt, chỉ kết nối bằng một khung hình nhỏ, Nhi nói nhiều về lòng biết ơn, về sự tận tâm của những người thầy Nhân văn, và về cách mỗi người – từ thầy cô đến anh chị đồng hành – đã giúp em “phá kén” để trưởng thành. Với Nhi, món quà ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô trong dịp 20.11 không nằm ở những lời chúc dài, mà ở việc mỗi học trò biết cố gắng thêm một chút, trưởng thành hơn từng ngày, và sống tốt với những điều thầy cô đã dạy.

KIM CƯƠNG -  NGUYÊN QUYÊN

CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 19/11/2025

Bài viết liên quan