
Thái Lan từ lâu đã được biết đến với danh xưng “xứ sở chùa vàng” bởi đất nước này sở hữu cho mình nhiều các ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Bên cạnh những ngôi chùa nguy nga và tráng lệ, Thái Lan còn là nơi ẩn chứa hàng nghìn ngôi đền có tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi, lặng lẽ phảng phất nhuốm màu thời gian. Dù biết rằng mỗi khi nhắc đến đất nước này, nhiều người thường nghĩ về các công trình kiến trúc đậm nét Phật giáo, song bên cạnh đó Hindu giáo cũng là một tôn giáo có những ảnh hưởng sâu rộng, cũng như mang lại nhiều dấu ấn quan trọng trong đời sống của quần chúng nhân dân, điển hình là các đền tháp, các hiện vật điêu khắc được tìm thấy trong nhiều ngôi đền ở đây. Có thể thấy, nghệ thuật kiến trúc của Thái Lan luôn có sự phát triển phong phú, đa dạng và mới mẻ, là nơi giao thoa của rất nhiều nền văn hóa lớn trong khu vực và trên thế giới. Trong đó không thể không kể đến dấu ấn quan trọng đặc biệt của đế chế Khmer còn sót lại trên đất nước hình lưỡi rìu này.
Phanom Rung (còn được biết đến với tên gọi Công viên lịch sử Phanom Rung) là một quần thể đền đài đá được xây dựng trên một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động, nằm ở độ cao 402 mét, thuộc xã Ta Pek, huyện Chaloem Phra Kiat, tỉnh Buriram thuộc miền Đông Bắc Thái Lan. Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu và quan trọng có ảnh hưởng từ nghệ thuật kiến trúc Khmer, đặc biệt là vào thời kỳ Angkor. Được biết, ngôi đền này được một vị quan trong hoàng tộc Narendraditya – triều đại vua Suryavarman II (1112 – 1152) cho xây dựng với mục đích lưu giữ các di chỉ Khmer cổ có giá trị văn hóa, lịch sử đồ sộ. Ngôi đền được ví von như một phiên bản Angkor Wat hiện đại với thiết kế đặc trưng riêng biệt kế thừa từ nghệ thuật kiến trúc Khmer xưa. Tất cả đã tạo nên một Phanom Rung - một kiệt tác nghệ thuật có một không hai của đất nước Thái Lan.

Toàn cảnh Công viên lịch sử Phanom Rung, tỉnh Buriram. Ảnh: Paapaii.
Tên gọi của Phanom Rung (ปราสาทหินพนมรุ้ง) được cấu thành từ ba từ: thứ nhất là “ปราสาท” (Prasada) vốn xuất phát từ tiếng Sanskrit, có thể hiểu là “lâu đài”, “tòa thành” hay “thành trì”, tùy theo ngữ cảnh xuất hiện của nó. Prasada thường có cấu trúc mái là những lớp chạm khắc xếp chồng lên nhau, vô cùng chi tiết và phức tạp. Theo quan niệm người Khmer xưa cũng như theo cách hiểu của người Thái, Phanom Rung là nơi ngự trị của các vị thần, trung tâm tôn giáo và là nơi dành riêng để tổ chức những nghi thức tôn giáo quan trọng. Thứ hai là từ “หิน” nghĩa là “đá”, có thể hiểu khu đền này được làm từ đá. Loại đá được sử dụng chủ yếu là đá ong, ngoài ra còn dùng gạch, sa thạch trong xây dựng, quan trọng là các vật liệu xây dựng phải đủ bền chắc để có thể chống chọi được sự khắc nghiệt của thời tiết và sự bào mòn của thời gian. Và từ cuối cùng là “พนมรุ้ง” xuất phát từ tiếng Khmer, nghĩa là “ngọn núi vĩ đại”.
Bố cục xây dựng của khu đền này được sắp xếp một cách có trật tự tuân theo đúng với phong cách kiến trúc Khmer, thời kỳ Angkor và được chia thành hai phần chính bao gồm cầu Naga và khu đền chính.

Cầu Naga. Ảnh: Paapaii.

Những trụ cột hình búp sen xếp dài thẳng tắp dẫn lối vào đền. Ảnh: Paapaii.
Cầu Naga chính là con đường dẫn đến khu vực trung tâm đền. Cả hai bên cầu đều được trang trí bằng những cây cột tựa hình búp sen, mỗi bên 35 cây được gọi là “เสานางเรียง” (Sao Nang Riang) - tạm dịch: những cây cột thẳng hàng. Ngoài ra, trên cầu còn có tượng rắn khổng lồ 5 đầu với tên gọi Phaya Nak hay Naga. Theo quan niệm Hindu giáo, rắn thần Naga là biểu tượng của sự thịnh vượng, được xem như là vị thần bảo vệ mùa màng cho người dân. Đồng thời, trong văn hóa Khmer, rắn thần Naga còn là hiện thân của thần Shiva - vốn là vị thần tối cao được thờ phụng trong ngôi đền này. Từ cầu Naga có 52 bậc cầu thang để đi lên đỉnh núi, nếu nhìn từ dưới lên đỉnh giống như đi từ mặt đất lên bầu trời. Do vậy, cầu Naga được xem là con đường kết nối giữa thế giới loài người (cõi trần gian) đến với thiên đàng - nơi ngự trị của các vị thần.

Khu đền chính. Ảnh: Paapaii.

Một góc khác của khu đền chính. Ảnh. Paapaii.
Khu đền chính cũng chính là vị trí cao nhất của toàn bộ quần thể khu đền. Nhìn chung các khu đền đều quay mặt về hướng đông, duy chỉ một số tòa tháp quay theo hướng đông bắc và đông nam. Đây cũng chính là điểm nhấn quan trọng trong nghệ thuật kiến trúc Khmer. Khu đền chính được chia thành ba phần gồm phần bệ đỡ, phần thân và phần đỉnh chóp.

Phù điêu chạm trổ trên Na Ban. Ảnh: Paapaii.

Hình tượng Thần Shiva nghỉ ngơi trên chốn Thiên đàng. Ảnh: Paapaii.
Đối với phần bệ đỡ được xây dựng mô phỏng theo đài sen. Phần thân có hình dáng tựa như trái bắp vốn là một đặc trưng rõ nét của nghệ thuật kiến trúc Khmer. Bên trong có một căn phòng gọi là Ruen That là nơi để thờ thần Shiva. Không gian bao quanh toàn bộ khu đền chính giống như một bức tường thành vững chãi. Phong cách xây dựng như vậy gọi là Mandapa vốn là một kiểu kiến trúc mà người Khmer đã tiếp thu từ Ấn Độ. Ở cửa ra vào sẽ có các trụ cột lớn khắc vào tường và quanh khung cửa. Đối với các cột khắc vào tường sẽ tạo thành một khung cửa lớn, đủ to và chắc chắn để nâng đỡ toàn bộ tòa tháp bên trên. Đối với trụ cột trang trí quanh khung cửa có nhiệm vụ cho chúng ta biết công trình này được bao nhiêu năm tuổi. Ngoài ra, trong khu đền chính các bộ phận như dầm đỡ (Lintel), Na Ban,... cũng có những đặc trưng và chức năng riêng. Riêng với Na Ban có thể hiểu bề mặt tường có hình bán nguyệt hoặc hình tam giác nằm ở trên lối ra vào, cửa sổ, nằm giữa thanh xà ngang bên dưới và mái vòm bên trên thường được trang trí bằng những họa tiết hoa lá, cây cối, động vật,...trong đó dễ dàng thấy được hình ảnh của một loài động vật dưới nước có phần đầu giống cá sấu nhưng lại có ngà giống voi, cùng với những bức phù điêu chạm trổ ghi lại những giai thoại về thần Shiva, các vị thần, thời kỳ huy hoàng của đế chế Khmer, những câu chuyện trong sử thi Ramayana và Mahabharata. Phần đỉnh chóp được thiết kế bằng những mái đền xếp chồng lên nhau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, người Khmer gọi kiểu kiến trúc đó là “Tầng thiên đàng”, có tổng cộng 5 tầng, mỗi tầng sẽ chạm khắc hình đầu rắn Naga, riêng phần chóp trên cùng là họa tiết cánh sen cách điệu đang nâng đỡ một vạc nước thánh theo đúng như quan niệm Hindu giáo.
Quần thể đền đài đá Phanom Rung ở tỉnh Buriram xứng đáng là một trong những kiệt tác nghệ thuật Khmer còn sót lại ở Thái Lan cho đến ngày nay. Ở Phanom Rung, ta tìm được sự yên bình trong tâm hồn, cái đẹp trong nghệ thuật kiến trúc, cảm nhận được sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ đồng thời hiểu thêm được nhiều giá trị lịch sử to lớn khác.
Cao Nguyên





