|
VNU LogoHCMUSSH Logo
+5

WALS 2025: Định vị Nhân học đương đại giữa dòng chảy "Đại nhảy vọt" của công nghệ và môi trường

11/11/2025
CHIA SẺ:
WALS 2025: Định vị Nhân học đương đại giữa dòng chảy "Đại nhảy vọt" của công nghệ và môi trường

WALS 2025: ĐỊNH VỊ NHÂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI GIỮA DÒNG CHẢY "ĐẠI NHẢY VỌT" CỦA CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH – Tối ngày 10/11/2025, tại phòng C.105 Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, Diễn đàn Nhân học Mùa đông (WALS 2025) đã chính thức khai mạc buổi tọa đàm đầu tiên với chủ đề: “Các vấn đề nghiên cứu Nhân học đương đại”. TS. Trương Thị Thu Hằng — Trưởng ngành Nhân học — đóng vai trò vừa là chủ tọa, vừa là diễn giả chính.

Nhân học đương đại: Khi ranh giới cũ sụp đổ

Mở đầu buổi tọa đàm, TS. Trương Thị Thu Hằng định nghĩa “đương đại” không chỉ là một mốc thời gian, mà là sự xác định dựa trên dòng chủ lưu về lý thuyết và phương pháp. Bà nhận định thế giới đang trải qua một cuộc "đại nhảy vọt" từ Cách mạng Công nghiệp 3.0 lên 4.0. Sự xuất hiện của AI tạo sinh (ChatGPT) hay những robot có quyền công dân như Sophia đã làm sụp đổ ranh giới giữa nhân loại và phi nhân loại.

Trong bối cảnh y sinh, việc giải mã và chỉnh sửa gene (gene editing) đang thay đổi định nghĩa về sự sinh tồn, trong khi những cảnh báo từ tác phẩm Silent Spring (Rachel Carson) nhắc nhở nhân loại về một "vận mệnh chung" trước thảm họa môi trường và các bệnh lý hiện đại như ung thư, béo phì.

Bước chuyển mình của lý thuyết và phương pháp luận

TS. Trương Thị Thu Hằng nhấn mạnh hai luồng tư tưởng cốt lõi đang dẫn dắt Nhân học đương đại:

  1. Hậu nhân luận (Posthumanism): Chuyển từ góc nhìn lấy con người làm trung tâm sang hướng tiếp cận đa chủng loài (multispecies-centered). Ở đó, con người và đồ vật đan cài không tách rời. Một cá nhân hiện nay không chỉ xác định qua thực thể sinh học mà còn qua các "tác tố" kỹ thuật như căn cước công dân gắn chip hay định danh số (VNeID).
  2. Hậu thực dân luận (Postcolonialism): Giải huyền thoại về việc tri thức phương Tây là chuẩn mực duy nhất. Phương pháp nghiên cứu đã có sự thay đổi thuật ngữ mang tính bản chất: từ "đối tượng nghiên cứu" (study subject) sang "người cộng tác/người đối thoại" (interlocutor).

Những chủ đề "nóng" trên bàn nghị sự

Tọa đàm đã liệt kê các hướng nghiên cứu tiềm năng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

  • Di sản hóa (Heritagiaztion): Quá trình biến văn hóa thành di sản phục vụ du lịch.
  • Tính vật chất của cộng đồng ảo: Sự hiện diện của con người trong không gian mạng.
  • Robot và xã hội: Robot thay thế công nhân tại Trung Quốc hay robot nuôi chó hỗ trợ người già tại Nhật Bản.
  • Khả năng thích ứng (Adaptation): Cách các cộng đồng hồi phục sau thảm họa môi trường.

Lời khuyên cho nhà nghiên cứu trẻ

Trong phần thảo luận, trước thắc mắc về việc làm thế nào để bảo vệ các lý thuyết mới trước các hội đồng khoa học truyền thống, TS. Hằng đưa ra lời khuyên "xương máu": “Phải chuẩn bị nền tảng học thuật cực kỳ chắc chắn. Mọi khái niệm mới cần được dẫn nguồn (footnote) minh bạch, chứng minh mình là người kế thừa những quan điểm đương đại của thế giới một cách bài bản.”

Buổi tọa đàm kết thúc lúc với thông điệp mạnh mẽ: Các nhà nghiên cứu trẻ cần định vị mình vào dòng chảy thế giới để không bị thụt lùi trước những biến động không ngừng của nhân loại.

(Ngành Nhân học)

CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 11/11/2025

Bài viết liên quan