
KHAI MẠC HỘI THẢO NHÂN HỌC QUỐC TẾ TẠI ĐÀ LẠT: KẾT NỐI THẾ HỆ VÀ TẦM NHÌN TOÀN CẦU
Giới học thuật trong và ngoài nước vừa chứng kiến một cột mốc quan trọng khi Hội thảo khoa học quốc tế “NHÂN HỌC VIỆT NAM: TIẾP CẬN TOÀN CẦU - Global Perspectives on the Anthropology of Vietnam” chính thức bắt đầu tại thành phố hoa Đà Lạt vào ngày 17/6/2026. Trong ngày khai mạc, hội thảo đã đón tiếp hơn 150 nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành cùng các nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ nhiều quốc gia có nền học thuật phát triển như Hoa Kỳ, Đức, Đan Mạch, Canada, Úc, Pháp, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Ireland, Hà Lan, Nhật Bản, Israel, Thụy Sỹ… và Việt Nam.
Sự kiện quy mô này do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM), Khoa Công tác xã hội - Nhân học - Xã hội học chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) và Viện Dân tộc học và Tôn giáo học. Hội thảo cũng nhận được sự đồng hành và tài trợ từ các định chế học thuật quốc tế uy tín gồm Quỹ Wenner-Gren, Đại học Yale (Mỹ), Đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học Bielefeld (Đức).
Từ ký ức hội thảo bản lề Bình Châu đến diễn đàn kết nối các thế hệ
Điểm độc đáo tạo nên cảm xúc ấn tượng cho ngày khai mạc chính là sự hội ngộ của các thế hệ học giả. Chương trình gợi nhắc đến hội thảo Nhân học Bình Châu diễn ra vào năm 2007, một hoạt động hợp tác mang tính cột mốc, mang tính bản lề kết nối giữa Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM và Đại học Toronto (Canada). Trải qua hai thập kỷ, từ một diễn đàn đặt nền tảng khởi thảo, tiếng nói của các nhà khoa học Nhân học thuộc nhiều thế hệ giờ đây đã mạnh mẽ hơn, tạo nên nên sự tiếp nối vững chắc.
Nhớ lại những ngày đầu đầy gian nan để mở ngành, NGND.GS.TS. Ngô Văn Lệ (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM), một trong những người trực tiếp mở lối cho ngành học ở giai đoạn sơ khai tại Việt Nam đã chia sẻ: Trong bối cảnh đất còn nhiều rào cản về cơ chế và kinh tế giai đoạn đầu, chính sự kiên trì tự thân của các nhà giáo dục Việt Nam kết hợp với sự tiếp sức từ các nguồn quỹ tài trợ quốc tế tiêu biểu là Quỹ Ford Foundation đã giúp ngành Nhân học nhanh chóng bén rễ và khởi sắc, đặc biệt tại khu vực phía Nam.
Cùng chia sẻ về hoạt động đào tạo ngành học tại Việt Nam, GS. Lương Văn Hy (nguyên Trưởng khoa Nhân học, Đại học Toronto, Canada) đã đưa ra lời khẳng định đầy tự hào về năng lực nội sinh của thế hệ kế cận: “Chất lượng các luận án tiến sĩ nhân học được thực hiện tại Việt Nam hiện nay đã đạt trình độ cao, có thể đặt ngang hàng với luận án học thuật của các học viên tại một số trường đại học hàng đầu tại châu Âu hay Bắc Mỹ”.
Đến tham dự hội thảo, bên cạnh những cây đại thụ đặt nền móng cho xây dựng, phát triển ngành tại Việt Nam nói chung và khu vực Nam bộ nói riêng như cố GS. Oscar Salemink, GS. Lương Văn Hy, GS.TS. Ngô Văn Lệ..., còn có sự hiện diện của các gương mặt học giả với tâm huyết xây dựng phát triển ngành như GS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh (Đại học Bielefeld, Đức) và các học giả Việt Nam đương đại. Tất cả đều đem đến hội thảo những lăng kính nghiên cứu đa chiều và hiện đại cho nền Nhân học nước nhà.
Bản lĩnh “tuổi 25” và sứ mệnh kết nối tri thức
Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập ngành Nhân học trong hệ thống giáo dục đại học (2002–2026), và cột mốc 70 năm thành lập Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, hội thảo là dịp để nhìn lại một hành trình chuyển biến. Từ việc kế thừa nền tảng Dân tộc học truyền thống vốn có nhiều nghiên cứu xoay quanh các chủ đề dân tộc thiểu số địa phương, Nhân học Việt Nam ngày nay đã dấn thân chuyển sang các đề tài mang đậm hơi thở đương đại như biến đổi khí hậu, đô thị hóa, dịch chuyển lao động, nhân học số và các xu thế toàn cầu hóa. GS.TS. Ngô Thị Phương Lan (Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) đã gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn tương lai:
“Chúng ta từng là một địa bàn nghiên cứu hấp dẫn trong mắt các học giả quốc tế. hướng tới kỷ niệm 25 năm, chúng ta có quyền và có trách nhiệm kỳ vọng lớn hơn. Mục tiêu hiện tại không dừng lại ở một ‘Nhân học về Việt Nam’ theo góc nhìn tiếp nhận, mà phải là những đóng góp lý thuyết, phương pháp và khái niệm ‘từ Việt Nam cho Nhân học thế giới’. Đây là trọng trách của thế hệ hôm nay và là đích đến của tương lai”.
Bản sắc Tây Nguyên và những chuyển động đầu tiên
Lý giải về việc chọn vùng đất cao nguyên làm địa điểm tổ chức hội thảo, TS. Mai Minh Nhật (Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt) cho biết, không gian Tây Nguyên mang thông điệp học thuật bởi nơi đây không đơn thuần là tọa độ địa lý, mà là một vùng văn hóa sống động. Gần một thế kỷ trước, đây là khu vực mà một số nhà nhân học nước ngoài nổi tiếng đến nghiên cứu tại Việt Nam như Georges Condominas hay Jacques Dournes đã sống và viết nên những tác phẩm kinh điển cho kho tàng tri thức nhân học. Sự cộng hưởng giữa triết lý giáo dục "Thụ nhân" của Đại học Đà Lạt và chiều sâu của các viện, trường phối hợp đã tạo nên một không gian học thuật lý tưởng, nơi tri thức toàn cầu tìm thấy tiếng nói chung với bản sắc bản địa.
Ngay sau nghi thức khai mạc, không khí học thuật đã được nhanh chóng khởi động với Phiên 1 mang chủ đề “Kiến tạo tri thức”. Bốn bài tham luận đầu tiên đã trực tiếp mổ xẻ những góc nhìn về tiếp cận hậu thực dân, tính liên ngành và quá trình chuyển tải tri thức thế giới về Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.
Chuỗi hội thảo quốc tế này sẽ tiếp tục chương trình làm việc cho đến ngày 19/6/2026 với tổng cộng 9 phiên chuyên đề độc lập, 34 báo cáo khoa học được trình bày. Giới chuyên môn kỳ vọng những cuộc tranh biện tại đây sẽ mở ra những hướng đi mang tính đột phá, khẳng định vị thế của Nhân học Việt Nam trên bản đồ học thuật thế giới.
Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày làm việc đầu tiên của hội thảo:
(Nguồn ảnh: Tuấn Vủ; Tin bài: Trần Thảo)
























