|
VNU LogoHCMUSSH Logo

Học viên cao học ngành Châu Á học tham gia trình bày tại Hội thảo quốc tế Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 (USSH-ICSSH 2026)

21/08/2026
CHIA SẺ:
Học viên cao học ngành Châu Á học tham gia trình bày tại Hội thảo quốc tế Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 (USSH-ICSSH 2026)

Ngày 21.8.2026, tại cơ sở Sài Gòn, Hội thảo quốc tế Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 (USSH-ICSSH 2026) chính thức khai mạc, quy tụ các học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng trao đổi về những vấn đề và cách tiếp cận mới trong khoa học xã hội và nhân văn. Sự kiện do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM phối hợp cùng Nhóm Nghiên cứu Nam Bán cầu tổ chức, với sự tham dự của các học giả, nhà nghiên cứu, báo cáo viên và người học đến từ Đông Nam Á, Bắc Á, Nam Á, Bắc Mỹ, châu Phi và nhiều khu vực khác. Tiếp nối các kỳ tổ chức trước, USSH-ICSSH 2026 hướng đến mở rộng trao đổi học thuật, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển mạng lưới học thuật xuyên quốc gia.
 

Tại phiên toàn thể, các đại biểu lắng nghe hai báo cáo đề dẫn tiếp cận những vấn đề đương đại của khoa học xã hội và nhân văn từ hai hướng khác nhau. GS.TS Sarah Pink, Đại học Monash, Australia, trình bày tham luận “Feeling Possible Futures: Anticipating Future Emotional Life” (Cảm nhận những tương lai khả dĩ: hình dung đời sống cảm xúc trong tương lai), đặt vấn đề về cách con người có thể nghiên cứu và hình dung tương lai thông qua những trải nghiệm cảm giác và cảm xúc. Ở báo cáo đề dẫn thứ hai, PGS.TS Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Thông tin và Quản lý, trình bày tham luận “Beyond the Prompt: Rethinking AI Literacy for Social Sciences and Humanities Research” (Vượt ra ngoài prompt: Tái tư duy năng lực AI trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn). Từ thực tế AI ngày càng được sử dụng rộng rãi trong hoạt động nghiên cứu nhưng đồng thời kéo theo những lo ngại về độ tin cậy, bà đặt vấn đề về sự cần thiết của một khung năng lực AI phù hợp với đặc thù của khoa học xã hội và nhân văn – lĩnh vực không chỉ làm việc với thông tin mà còn với ngôn ngữ, xã hội, trải nghiệm con người và quá trình diễn giải ý nghĩa.

 

Phiên toàn thể Hội thảo
 

Sau phiên toàn thể, hội thảo tiếp tục với các phiên chuyên đề song song, tập trung vào nhiều lĩnh vực của khoa học xã hội và nhân văn như báo chí và truyền thông, công tác xã hội, nhân học, xã hội học, Đông phương học, giáo dục và tâm lý học, lịch sử và quan hệ quốc tế, TESOL, triết học, văn hóa học, giới, văn học và Việt Nam học. Các phiên chuyên đề tạo không gian để học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật và tiếp nhận phản biện.
Sôi nổi tại các phiên Đông phương học
 

Trong khuôn khổ hội thảo, các phiên Đông phương học (Oriental Studies) diễn ra tại phòng A.305 với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên cao học. Nội dung báo cáo trải rộng trên nhiều hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Đông Á và Đông Nam Á, từ văn hóa, văn học, xã hội, giới, dân số đến những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.
 

Tại Panel 3A: Oriental Studies, dưới sự điều phối của TS. Nguyễn Thị Phương Hảo, đồng điều phối của TS. Nguyễn Thanh Tuấn và thư ký TS. Hoàng Thị Thu Thủy, các báo cáo tập trung vào những vấn đề đa dạng của văn hóa và xã hội châu Á. Trong đó, tham luận “So sánh loại hình nghệ thuật xây dựng nhân vật nữ trong ‘Tam quốc diễn nghĩa’ và ‘Hoàng Lê nhất thống chí’” của học viên cao học Huỳnh Ngô Đan Anh tiếp cận hình tượng nhân vật nữ từ góc nhìn so sánh văn học. Bên cạnh đó, tham luận “Tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á trong bối cảnh số hóa: Trường hợp khu vực Tam giác Vàng” của học viên cao học Vương Lê Minh Khánh và Nguyễn Thị Minh Truyền đặt vấn đề về những biến đổi của tội phạm xuyên quốc gia trong môi trường số. Tham luận “Gánh nặng tài chính tiền hôn nhân và sự gia tăng độ tuổi kết hôn lần đầu: phân tích bối cảnh tại các đô thị Nhật Bản và Trung Quốc” của học viên cao học Võ Thị Mỹ Xuyên và Lê Thị Hồng Hà tiếp cận một vấn đề xã hội đương đại thông qua sự thay đổi về hôn nhân và cấu trúc nhân khẩu học tại hai quốc gia Đông Á.

 

Tiểu ban Đông phương học 3A
 

Ở Panel 3B: Oriental Studies, do PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân điều phối, TS. Lê Thị Sinh Hiền đồng điều phối và TS. Nguyễn Thị Hoài Châu làm thư ký, các tham luận tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu về văn hóa, xã hội và con người Nhật Bản. Học viên cao học Ôn Thị Ngọc Thảo trình bày tham luận “Hoa văn Rồng và Phượng hoàng trên trang phục Bingata của vùng cực Ryukyu tại đảo chính Okinawa, Nhật Bản”, khai thác giá trị văn hóa và biểu tượng của hoa văn truyền thống trên trang phục Bingata. Tham luận “Vai trò của lao động nữ trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản hiện nay” của học viên cao học Biện Lý Thảo Trang đề cập đến vai trò của phụ nữ trong một lĩnh vực ngày càng quan trọng trước những biến đổi về dân số và xã hội tại Nhật Bản. Các báo cáo tiếp theo gồm “Nghịch lý vai trò trụ cột: Đằng sau hình tượng nam tính của người đàn ông Nhật Bản” của học viên cao học Nguyễn Thanh Hiền và “Từ linh thiêng đến sinh thái: Sự chuyển nghĩa của ‘Kamuy’ trong ngôn ngữ Ainu” của học viên cao học Nguyễn Thị Tố Uyên. Những nghiên cứu này cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận các vấn đề về giới, bản sắc, ngôn ngữ và văn hóa bản địa, đồng thời góp phần làm rõ những chuyển biến trong đời sống xã hội và văn hóa Nhật Bản đương đại.

 

 Tiểu ban Đông phương học 3B
 

Sự tham gia của các học viên cao học ngành Châu Á học, Khoa Đông phương học tại các phiên chuyên đề là một điểm nhấn đáng chú ý của hội thảo. Thông qua việc trực tiếp trình bày nghiên cứu trước các học giả, giảng viên và đồng nghiệp, học viên có cơ hội kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu, tiếp nhận những góp ý chuyên môn và rèn luyện kỹ năng trình bày, trao đổi và phản biện học thuật.
 

Các chủ đề được lựa chọn cũng cho thấy phạm vi nghiên cứu rộng của ngành Châu Á học, từ văn hóa và văn học, ngôn ngữ, giới, xã hội, dân số đến các vấn đề xuyên quốc gia và những biến đổi đang diễn ra trong khu vực. Việc đặt các nghiên cứu về Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á trong cùng một không gian trao đổi góp phần khuyến khích cách tiếp cận liên ngành và so sánh – những hướng tiếp cận có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu khu vực.
 

Hội thảo USSH-ICSSH 2026 vì vậy không chỉ là diễn đàn để các nhà nghiên cứu công bố và trao đổi kết quả nghiên cứu, mà còn là môi trường học thuật thiết thực để học viên cao học, đặc biệt là học viên ngành Châu Á học, kết nối với cộng đồng nghiên cứu trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để người học mở rộng mạng lưới học thuật, tiếp cận các hướng nghiên cứu mới và từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu độc lập.
 

Thông qua các phiên Đông phương học, Khoa Đông phương học tiếp tục khẳng định vai trò trong đào tạo và nghiên cứu về châu Á, đồng thời tạo điều kiện để người học tham gia sâu hơn vào các hoạt động học thuật, từng bước gắn kết đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

 

Quý thầy cô trao giấy chứng nhận cho các học viên cao học tham gia trình bày tại Hội thảo


 

CHIA SẺ:
Tác giả: NGÀNH CHÂU Á HỌC
Ngày cập nhật: 21/08/2026

Bài viết liên quan