
Một năm trước, Đỗ Thị Ngọc Mãi (2007) chính thức trở thành sinh viên ngành Lịch sử, Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM. Cô gái từng được nhiều người biết đến bởi nghị lực vượt lên khiếm khuyết của bản thân, nay đang từng ngày viết tiếp hành trình của mình bằng sự trưởng thành, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến.
Sinh ra trong một gia đình lao động ở vùng ven biển Cà Mau, Mãi lớn lên trong tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Khi cha mắc bệnh xương khớp, em trai 17 tuổi phải nghỉ học và đi làm, mẹ trở thành người gánh vác kinh tế gia đình để con gái có cơ hội bước vào giảng đường đại học. Chính sự đồng hành ấy đã trở thành động lực để Mãi không ngừng cố gắng trên con đường học tập.
Một năm để trưởng thành, từ người nhận sự giúp đỡ đến người trao đi yêu thương
Một năm ấy không chỉ giúp Mãi trưởng thành hơn trong học tập, mà còn giúp em thực hiện một ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu: được trở thành người mang yêu thương đến với những người khác. “Qua một năm học tập tại Nhân Văn, sự thay đổi lớn nhất em có thể tự cảm nhận được chính là tự tin hơn và giao tiếp tốt hơn. Qua những lần tham gia các hoạt động ở trường, em dần học hỏi được cách hòa nhập, cách mình thể hiện bản thân. Ở Nhân Văn em luôn nhận được sự khích lệ và ủng hộ từ thầy cô và bạn bè, nếu trước đây em tự tin 10 thì bây giờ có thể là gấp đôi”, Ngọc Mãi bày tỏ.

Những ngày đầu bước vào môi trường đại học, cô sinh viên năm nhất cũng không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Sự năng động và nhiệt huyết của sinh viên Nhân Văn từng khiến Mãi cảm thấy mình như "một nốt trầm" giữa bầu không khí sôi nổi ấy. Thế nhưng, chính môi trường cởi mở, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè đã giúp em dần hòa nhập, tự tin hơn và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Mãi trong năm học đầu tiên không diễn ra trên giảng đường mà ở một chương trình tình nguyện. Tham gia chương trình Trung thu Yêu thương do Câu lạc bộ Chung sức Vì cộng đồng tổ chức, Mãi lần đầu tiên được thực hiện điều em ấp ủ từ lâu.
“Từ nhỏ đến tận bây giờ em luôn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và quan tâm từ cộng đồng. Vì thế em luôn mong muốn sẽ có lúc mình được là một trong những người mang đến sự giúp đỡ cho những bạn khác có hoàn cảnh như em."

Được đồng hành cùng các em nhỏ trong dịp Trung thu, Mãi như nhìn thấy hình ảnh của chính mình nhiều năm trước - cũng từng là một đứa trẻ nhận được rất nhiều yêu thương từ cộng đồng.“Lần em được tham gia làm tình nguyện viên ấy cũng là lần đầu tiên em thực hiện được một phần ước mơ của mình."
Yêu hơn ngành Lịch sử sau mỗi bài học
Với Mãi, mỗi học phần đều mở ra một góc nhìn mới về lịch sử. Đặc biệt, học phần Sử liệu học do ThS. Võ Phúc Toàn giảng dạy đã giúp em hiểu rằng học lịch sử không chỉ là ghi nhớ những sự kiện trong quá khứ mà còn là quá trình phân tích, phản biện và tiếp cận sự thật lịch sử bằng tư duy khoa học. Những chuyến học tập thực tế tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II cũng giúp Mãi được tiếp xúc trực tiếp với những tài liệu lịch sử quý giá, từ đó cảm nhận rõ hơn giá trị của ngành học mình đang theo đuổi.
Chính điều đó khiến cô sinh viên luôn muốn học nhiều hơn mỗi ngày: “Càng học em càng nhận ra còn quá nhiều điều em chưa biết, điều đó khiến em khao khát được học nhiều hơn để biết nhiều hơn."

Đồng hành cùng Mãi trong quá trình học tập, ThS. Võ Phúc Toàn, giảng viên ngành Lịch sử, Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế đánh giá Ngọc Mãi là một sinh viên giàu năng lượng, luôn chủ động trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của Khoa. Theo thầy, ngoài vai trò trong Ban Chấp hành Chi hội lớp, Mãi còn thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện và luôn chủ động trao đổi với giảng viên để hoàn thiện các bài tập trên lớp.
“Tôi mong Mãi sẽ luôn giữ được sự bền bỉ, đồng thời mạnh dạn chia sẻ với thầy cô khi gặp khó khăn để có thể vững vàng theo đuổi ước mơ mà em đã lựa chọn" , thầy chia sẻ.
"Em cũng thấy thương bạn Ngọc Mãi ở lớp 10 năm đó..."
Nếu trước đây, nhiều người biết đến Ngọc Mãi với hình ảnh một cô gái từng mặc cảm về những khiếm khuyết của bản thân, thì hôm nay, em đã có thể nhìn lại chặng đường ấy bằng sự bình thản và lòng biết ơn. Mãi chia sẻ, điều khiến em hạnh phúc nhất không chỉ là sự thay đổi của bản thân mà còn là việc gặp được những người bạn luôn đồng hành, động viên và sẵn sàng giúp đỡ mình.
Nhìn lại hành trình ấy, Ngọc Mãi xúc động chia sẻ: “Từ cô học sinh núp sau lưng bạn thân mỗi lần ở chỗ đông người thành cô sinh viên có thể tự mình đi khắp nơi, giao tiếp tự tin với mọi người.”
Với những bạn trẻ đang mặc cảm vì sự khác biệt của mình, Ngọc Mãi chỉ nhẹ nhàng chia sẻ điều em nhận ra sau nhiều năm: “Hình như mọi người không quan tâm mình như mình từng nghĩ, mình không đặc biệt đến như vậy. Rồi các bạn sẽ gặp những người luôn sẵn sàng đồng hành, động viên và giúp đỡ. Ở nhà có gia đình, ở trường có thầy cô và bạn bè. You never walk alone."
Hành trang cho chặng đường phía trước
Phía trước Mãi vẫn còn nhiều dự định. Em đặt mục tiêu đạt học lực giỏi, tích cực tham gia các hoạt động học thuật và ngoại khóa để tiếp tục hoàn thiện bản thân.
Nguồn động lực lớn nhất để em kiên trì trên hành trình ấy vẫn luôn là gia đình: “Mẹ em là người phụ nữ vĩ đại nhất của em. Mẹ đưa đón em đến trường từ mẫu giáo đến hết lớp 12, không ngại nắng mưa. Mẹ luôn khuyến khích em học tập, mong em được trải nghiệm những điều mà tuổi trẻ của mẹ còn dang dở... Cha em không biết bày tỏ cảm xúc nhiều nhưng luôn nói với em: Ráng học nghe con gái.”
Khép lại cuộc trò chuyện, Ngọc Mãi gửi gắm lời nhắn đến các tân sinh viên sắp bước vào giảng đường: “Năm nhất có lẽ sẽ là khoảng thời gian nhiều bỡ ngỡ khi chúng ta chuyển từ môi trường THPT lên đại học, rời xa gia đình để bắt đầu một hành trình mới và tự viết nên câu chuyện của chính mình. Mình hy vọng các bạn sẽ có thật nhiều trải nghiệm ý nghĩa tại Nhân Văn - nơi có những con người luôn sẵn sàng sẻ chia và đồng hành.”

Theo Ngọc Mãi, điều quý giá nhất mà một sinh viên năm nhất có được không chỉ là kiến thức, mà còn là những trải nghiệm giúp mỗi người trưởng thành. Đó là trải nghiệm với môi trường mới, những kiến thức và kỹ năng mới, học cách tự lập và từng bước khám phá chính mình: “Ở tuổi 18, đó sẽ là hành trang quý giá để chúng ta trưởng thành và vững vàng hơn trên chặng đường phía trước."





