Giao diện cũ||
VNU LogoHCMUSSH Logo

Hội thảo khoa học quốc gia "Sự kiến tạo chủ thể: một góc nhìn giao thoa trong khoa học xã hội và nhân văn"

SDG QUALITY_EDUCATION
10/01/2026
CHIA SẺ:
Hội thảo khoa học quốc gia "Sự kiến tạo chủ thể: một góc nhìn giao thoa trong khoa học xã hội và nhân văn"

Sáng 10.1, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa châu Âu, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Sự kiến tạo chủ thể: một góc nhìn giao thoa trong khoa học xã hội và nhân văn”. Hội thảo là diễn đàn học thuật liên ngành, giúp các nhà nghiên cứu cùng trao đổi, thảo luận về khái niệm chủ thể trong những bối cảnh lịch sử, xã hội và công nghệ đương đại.

Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Huỳnh Ngọc Thu, Trưởng Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học; TS. Lê Hồng Phước, Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa châu Âu; PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng Ngành Ngôn ngữ Pháp, đồng thời còn có sự góp mặt của nhiều nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đến từ các trường đại học. 

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Lưu Văn Quyết nhấn mạnh đây là không gian đối thoại liên ngành nhằm cùng trao đổi về khái niệm chủ thể trong các bối cảnh lịch sử, xã hội và công nghệ khác nhau. Theo thầy, việc tiếp cận các lý thuyết cổ điển và đương đại, kết hợp khảo sát thực hành văn hóa - đời sống, sẽ góp phần làm nổi bật “tính phức hợp, đa tầng và mang tính lịch sử của chủ thể”. Hội thảo vì vậy được kỳ vọng thúc đẩy những hướng nghiên cứu mới, mở ra các cách tiếp cận sâu sắc cho khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại số.

PGS.TS Lưu Văn Quyết nhấn mạnh hội thảo góp phần hiệu quả vào các hoạt động học thuật trong lĩnh vực nghiên cứu chủ thể, căn tính và các hình thức kiến tạo bản ngã trong bối cảnh số ngày nay - Ảnh: THẢO TIÊN
PGS.TS Lưu Văn Quyết nhấn mạnh hội thảo góp phần hiệu quả vào các hoạt động học thuật trong lĩnh vực nghiên cứu chủ thể, căn tính và các hình thức kiến tạo bản ngã trong bối cảnh số ngày nay - Ảnh: THẢO TIÊN

Hội thảo mở đầu bằng tham luận của PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn “Diễn ngôn chủ thể tác giả trong văn du ký Công giáo người Việt đến Pháp nửa đầu thế kỷ XX”. Tham luận phân tích cách chủ thể tác giả được hình thành qua trải nghiệm di chuyển, giao lưu văn hóa và diễn ngôn tôn giáo trong bối cảnh lịch sử đầu thế kỷ XX, qua đó cho thấy vai trò của hành trình và tiếp xúc liên văn hóa trong việc kiến tạo bản ngã viết.

Tham luận đặt chủ thể tác giả về niềm tin tôn giáo trong các tương quan con người, xã hội, quốc gia, dân tộc - Ảnh: MINH THƯ
Tham luận của PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn đặt chủ thể tác giả về niềm tin tôn giáo trong các tương quan con người, xã hội, quốc gia, dân tộc - Ảnh: MINH THƯ

Tiếp nối, NCS. Đỗ Thị Phương Lan với tham luận “Diễn ngôn ký ức như một thực hành bản sắc: văn học Việt Nam hải ngoại trong bối cảnh toàn cầu hóa” đã vận dụng lý thuyết ký ức và hậu thực dân để định nghĩa đây là một "diễn ngôn ký ức" nhằm thực hành bản sắc. Cô chỉ ra các chiến lược như tự sự hồi cố, chuyển mã ngôn ngữ và sử dụng tư liệu chiến tranh là cách chủ thể kiến tạo căn tính. Nghiên cứu khẳng định ký ức trong văn học di dân là “không gian thứ ba” để thương lượng bản sắc Việt xuyên biên giới. Từ đó đề xuất phát triển Việt Nam học theo hướng liên ngành và tích hợp tư liệu số trong giảng dạy.

Tư liệu tham khảo là truyện ngắn công bố trên Hợp Lưu, Da Màu, Tiền Vệ, Gió O… và các tập truyện xuất bản tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc - Ảnh: THẢO TIÊN
Tư liệu tham khảo nghiên cứu của NCS. Đỗ Thị Phương Lan là truyện ngắn công bố trên Hợp Lưu, Da Màu, Tiền Vệ, Gió O… và các tập truyện xuất bản tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc - Ảnh: THẢO TIÊN

Ở góc nhìn triết học - văn học cổ điển, TS. Lê Ngọc Báu trình bày tham luận “Thời tính của chủ thể: nghiệp quả, hiện sinh và Truyện Kiều (Nguyễn Du)”. Tham luận cho thấy chủ thể trong Truyện Kiều được kiến tạo trong mối quan hệ chặt chẽ giữa thời gian, số phận và lựa chọn cá nhân, phản ánh sự giao thoa giữa tư tưởng Phật giáo, Nho giáo và cảm thức hiện sinh.

Bài tham luận khảo sát “thời tính của chủ thể” từ góc nhìn liên văn hoá - Ảnh: THẢO TIÊN
Bài tham luận khảo sát “thời tính của chủ thể” từ góc nhìn liên văn hoá - Ảnh: THẢO TIÊN

Bên cạnh đó, tham luận “Viết về cái tôi - từ Annie Ernaux đến Linda Lê: nghiên cứu so sánh ‘cái tôi xã hội học’ và những đặc tính văn học” của TS. Trần Lê Bảo Chân đã làm rõ sự khác biệt và tương đồng trong cách hai tác giả kiến tạo “cái tôi” thông qua trải nghiệm cá nhân gắn với bối cảnh xã hội. Nghiên cứu nhấn mạnh việc đọc đối chiếu giúp người đọc phân tích các cơ chế quyền lực và động lực văn hóa - xã hội định hình sự tồn tại của mỗi cá nhân. Qua đó, tham luận khuyến khích một lối đọc chủ động, biến văn học thành không gian để phản tư và kiến tạo bản sắc.

TS. Trần Lê Bảo Chân nhấn mạnh các tác phẩm tự thuật của Annie Ernaux và các tự truyện hư cấu của Linda Lê mang lại cách tiếp cận mới trong việc giảng dạy văn học - Ảnh: MINH THƯ
TS. Trần Lê Bảo Chân nhấn mạnh các tác phẩm tự thuật của Annie Ernaux và các tự truyện hư cấu của Linda Lê mang lại cách tiếp cận mới trong việc giảng dạy văn học - Ảnh: MINH THƯ

Đến với phiên tham luận thứ hai, TS. Trần Kỳ Đồng với tham luận “Bản ngã trong thời kỳ số hóa: từ hậu hiện đại đến chiến lược tái chủ thể hóa - đối chiếu với thực trạng xã hội Việt Nam” cho rằng trong bối cảnh số hóa, chủ thể đứng trước nguy cơ bị phân mảnh nhưng đồng thời cũng có khả năng tái kiến tạo bản thân thông qua các chiến lược thích nghi mới. Thầy nhấn mạnh: “Chủ thể trong thời đại số không biến mất, mà đang được tái cấu trúc theo những hình thức linh hoạt hơn”. Tham luận đi đến kết luận rằng việc bảo vệ bản ngã đòi hỏi sự kết hợp giữa ý thức cá nhân và các cơ chế quản trị xã hội minh bạch về dữ liệu.

TS. Trần Kỳ Đồng trình bày nghiên cứu dựa trên khung lý thuyết triết học và xã hội học đương đại, kết hợp phương pháp phân tích diễn ngôn - Ảnh: THẢO TIÊN
TS. Trần Kỳ Đồng trình bày nghiên cứu dựa trên khung lý thuyết triết học và xã hội học đương đại, kết hợp phương pháp phân tích diễn ngôn - Ảnh: THẢO TIÊN

Tiếp cận vấn đề từ lịch sử và giáo dục, ThS. Lê Thụy Tường Vi với tham luận “‘Em là ai trong lịch sử?’ - Quá trình kiến tạo chủ thể qua việc tiếp nhận sách lịch sử thiếu nhi”, đã tái định nghĩa việc đọc sách lịch sử của trẻ em không chỉ là tiếp thu kiến thức mà là một "thực hành kiến tạo chủ thể". Cô cho rằng cách kể chuyện lịch sử ảnh hưởng trực tiếp đến việc trẻ nhận diện bản thân và vị trí của mình trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Qua khảo sát thực tế tại nhóm đọc "Mở Sách", tác giả chỉ ra trẻ em được hình thành dưới nhiều tư cách: chủ thể - công dân trong tự sự quốc gia, chủ thể - phản biện trước các chuẩn mực xã hội và chủ thể - sáng tạo khi tự sản xuất phiên bản ký ức riêng.

Theo nghiên cứu của ThS. Lê Thụy Tường Vi, trẻ em được nhìn nhận như một chủ thể được kiến tạo liên tục trong sự tương tác với các diễn ngôn lịch sử - Ảnh: THẢO TIÊN
Theo nghiên cứu của ThS. Lê Thụy Tường Vi, trẻ em được nhìn nhận như một chủ thể được kiến tạo liên tục trong sự tương tác với các diễn ngôn lịch sử - Ảnh: THẢO TIÊN

Cuối phiên tham luận, ThS. Nguyễn Phúc Hậu báo cáo tham luận “Chủ thể buồn trong Bolero: diễn ngôn tình ca, ký ức đô thị và vết thương hậu thực dân ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975”. Tham luận định nghĩa nỗi buồn này là một chiến lược kháng cự mềm và tái thiết bản sắc trước những đứt gãy lịch sử. “Chủ thể buồn” vì thế vừa là kho lưu trữ cảm xúc, vừa là tấm gương phản chiếu bản sắc đô thị miền Nam trước những biến thiên thời đại.

Tham luận “Chủ thể buồn trong Bolero: diễn ngôn tình ca, ký ức đô thị và vết thương hậu thực dân ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975” do nhóm nghiên cứu Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thực hiện - Ảnh: THẢO TIÊN
Tham luận “Chủ thể buồn trong Bolero: diễn ngôn tình ca, ký ức đô thị và vết thương hậu thực dân ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975” do nhóm nghiên cứu Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thực hiện - Ảnh: THẢO TIÊN

Với các tham luận được trình bày cùng phần thảo luận sôi nổi, hội thảo đã tạo ra một không gian học thuật cởi mở, khuyến khích đối thoại và phản biện giữa các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Hội thảo được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi học thuật, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số hiện nay.

Các đại biểu cùng các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: MINH THƯ
Các đại biểu cùng các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: MINH THƯ

NGUYỄN MINH THƯ - THẢO TIÊN

CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 10/01/2026

Bài viết liên quan